Đứa con chưa bao giờ biết… ngủ

Cậu bé Nguyễn Đức Tĩnh, con của đôi vợ chồng nông dân nghèo ở thôn Lam Thủy, xã Hải Vĩnh (huyện Hải Lăng, Quảng Trị) mắc phải một căn bệnh quái ác do di chứng . Chưa nói đến của cải chữa bệnh và sinh tồn, không ai đủ sức trông coi đứa trẻ chưa một lần ngủ được, lê lết khắp nơi như một con thú bị trọng thương. Thế là suốt 10 năm qua, họ phải đau đớn nhốt con vào cũi.

Tôi về Lam Thủy một ngày mưa xiên. Trước thềm ngôi nhà ba gian tuềnh toàng, người đàn bà chừng 50 tuổi, có đôi gò má hóp lại, đang ngồi xổm, nhìn vô hồn xuống nền gạch, đôi quơ liên hồi những hạt lúa vung vãi trên sân. Thỉnh thoảng chị giật thót mình, chồm về phía nhà bếp, rồi rụt xuống như cái cần trục xe tải bị đứt lò xo. Phía góc nhà bếp là đứa trẻ cựa quậy trong chiếc cũi gỗ.

“Mười năm rồi đó chú ạ. Tui…”. Người mẹ của đứa trẻ tên là Nguyễn Thị Hồng, bỗng lắc đầu, hai hàng nước mắt ứa ra. Hình như chị muốn nói thêm điều gì đó. Tôi bước đến bên chiếc cũi gỗ, thằng bé nhảy thốc lên như con khỉ, hai tay bấu chặt vào những song cũi, cái đầu chui vào những kẽ hở, rồi hú lên thành tiếng rõ dài.

Chị Hồng đưa tay mở chiếc cũi gỗ, bế con ra, nó bất thình lình nằm lăn ra giữa nền đất, mắt trợn ngược lên. Chị vừa xoa ngực con, vừa nói trong nước mắt: “Cứ mỗi lần có khách đến là cháu la hét như thế. Nhưng bồng cháu ra được một lát lại phải bỏ vào vì cháu chộp được cái gì là cắn cái đó, còn không thì cắn vào da thịt mình đến chảy máu”.

Năm 1983, chị Hồng lập gia đình với anh Nguyễn Văn Lượng và sinh được 5 người con. Cháu Tĩnh là con cuối, sinh cách đây 13 năm. Chị Hồng cho biết, lúc sinh ra cháu chỉ được 1,5kg, những tưởng lúc mang thai ăn uống thiếu chất nên cháu còi cọc.

Nhưng qua ba năm, vợ chồng chị dồn sức chăm chút cháu bé vẫn không thấy lớn, chỉ cân nặng chưa đầy 4kg. Thấy con phát triển không bình thường, anh chị đem cháu đi khám và làm các xét nghiệm máu, lúc này mới tá hỏa ra, cháu bé bị bệnh bại não do di chứng .

Nỗi đau mỗi ngày một đè nặng thêm lên, khi cháu lên 5 tuổi, bắt đầu sinh ra những biểu hiện kỳ quái, la hét suốt ngày, nhất là lúc trở trời vò đầu bứt tóc và nằm lăn quay ra đất, đôi mắt trợn ngược. Điều đặc biệt là cháu không đi lại được, không ngủ được, hai vợ chồng vì thế không đủ sức trông coi nên cách nay 10 năm phải đau đớn nhốt con vào cũi. Năm nay, cháu Tĩnh 14 tuổi, nhưng chỉ cao 60cm, cân nặng vỏn vẹn 13kg.

Nhìn căn nhà ba gian trống tuênh, tôi không dám hỏi chị chuyện chữa bệnh cho con. Nhưng chị vẫn kể, chuyện nghe buồn đến xót xa: “10 năm qua, từ khi biết con mắc phải căn bệnh quái ác, gia đình tui không khi nào không nghĩ đến cách cứu chữa cho con. Nhưng rốt cuộc chỉ biết nhìn con vật vã mà nuốt nước mắt vào trong. Gia đình tui đã làm hết cách rồi, bây giờ chỉ còn cái xác nhà này là chưa bán, mà nếu bán cũng chẳng ai mua”.

Chị Hồng giàn giụa nước mắt kể tiếp: “Chú biết không, nhiều đêm thấy cháu rục rịch trong cũi, tui và ba nó thương quá, bế con ra, ôm ấp trên giường, nhưng do cả ngày đi làm mệt quá, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, đến gần sáng trở mình thì không thấy con đâu, cả nhà hốt hoảng đi tìm, tìm khắp mà chẳng thấy, đến lúc quay trở vào, thấy con nằm vắt vẻo bên thành giếng. Có lần chị nó ở nhà, thương em, bế ra khỏi cũi, nhưng chỉ một lát vào bếp thổi cơm quay trở lại là không thấy em đâu. Cả xóm đi tìm, may phát hiện được nó trước lúc rơi xuống sông”.

Qua tìm hiểu được biết, năm 1979, anh Lượng đi bộ đội, sau thời gian huấn luyện, được điều vào Thừa Thiên - Huế để trông coi các kho vũ khí và bảo vệ các khu rừng tại các huyện vùng cao Nam Đông, A Lưới.

Trong khi khu vực này suốt những năm chiến tranh, Mỹ - quân đội đã rải hoá học dày đặc. Có thể anh Lượng đã nhiễm phải các hoá chất đó nên sinh con ra bị di chứng.

Năm 2003, trong chuyến công tác tại tỉnh Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Bình, lúc đó là Phó Chủ tịch nước đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình chị Hồng, anh Lượng. Đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương cần có sự quan tâm đối với gia đình anh chị. Tuy nhiên, đến nay gia đình anh Lượng, chị Hồng vẫn còn hết sức vất vả

Theo CAND