Hà Nội niềm tin và hy vọng - Chuyện về 1 hành trình gian nan
Chuyến đi kéo dài trong vòng 5 ngày 4 đêm qua 4 tỉnh và thành phố lớn: Hà Nội, Hòa Bình, Lào- Cai, Sapa, Ninh Bình. Nhật ký hành trình chỉ có thể mô tả bằng các cụm từ: đi nhiều, ăn ít, ngủ ít và căng thẳng thường xuyên.
Nếu phải kể cho chi tiết tất tần tận chắc phải cỡ chục cái entry. Vì thế, đành ngắt ra làm từ từ cho có lớp có lang.
Đầu tiên, chắc chắn phải là về thủ đô yêu dấu của chúng ta
Còn nhớ hồi cuối cấp III và năm đầu đại học, mê Hà Nội không chịu được, nhất là khi nghe Mỹ Linh hát Hà Nội đêm trở gió, Hồng Nhung với Hà Nội mùa thu, Ngọc Tân với Hà Nội mùa lá bay…hay những lúc ngồi nghiền ngẫm các tác phẩm của nhóm Tự lực văn đoàn, hoặc đôi khi bất chợt đọc lại những câu thơ nổi tiếng như
Từ thuở mang gươm đi mở nước
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người tràng an
Lúc ấy, cứ luôn nghĩ rằng, thành phố này phải có gì đặc biệt lắm mới trở thành “nàng thơ” của bao nhiêu tác phẩm văn học, thơ ca, âm nhạc, điện ảnh…

Dần dần, tình yêu ấy đã mai một dần qua câu chuyện của những người đi trước. Rồi khi đã trở thành người trong cuộc vẫn không tránh khỏi sự hụt hẫng bất bình đến mức chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thành phố này và không hẹn ngày trở lại
Em ơi Hà Nội rác
36 phố phường vẫn còn đó nhưng nhiều con đường trong số đó bị đào xới không thương tiếc. Không hiểu người ta bảo quản di sản văn hóa như thế nào mà dám cấp phép cho những công trình sửa chữa như thế này.



Không khí cực kỳ ô nhiễm vì khói bụi, thêm vào đó, rác tràn đầy đường phố, chứng kiến người ta ăn vả phủi tay đẩy rác xuống hè phố mà không mảy may suy nghĩ, hàng quán ăn cứ thoải mái rửa chén trên lòng đường trước cửa nhà rồi để mặc nước chảy lênh láng.
Nhìn các vị khách tây cứ phải đi đánh võng trên hè rồi dưới lòng đường để tránh rác tránh hàng rong lẫn quán cố định, không hiểu họ có thắc mắc “đây có phải là thủ đô của một quốc gia”.
Em ơi Hà Nội xe
Cũng như các thành phố lớn khác, mật độ lưu thông xe máy của Hà Nội cũng đông khủng khiếp. Tuy nhiên điều làm Miss Pineapple ngạc nhiên nhất là rất nhiều người không đội mũ bảo hiểm ra đường. Chẳng quá khó để bắt gặp một vài cái đầu trần của trai thanh gái lịch vi vu giữa phố.

Các loại xe thì cứ chạy tứ tán không quan tâm đến lằn đường hay ngang nhiên đỗ bên lề đường. Thành ra, suốt những ngày ở lại đây, mỗi khi qua lại đều hồi hợp căng thẳng lo sợ
Em ơi Hà Nội đối nhân xử thế
Suốt những ngày ở Hà Nội, Miss Pineapple toàn bị lừa và gạt. Đi taxi thì bị bác tài xế chạy lòng vòng tính thêm tiền. Cùng một tuyến đường khi đi thì 28.000 VNĐ, khi về thì 50.000VNĐ. Ăn cùng một tô hủ tiếu, người Hà Nội trả 20k, người SG trả 25k, đó là con may vì bạn của Miss Pineapple phải trả cho một đĩa bánh cuốn đến 50k.

Có bao giờ bạn tưởng tượng nổi mình đến một nơi khác trong đất nước mà có những người chỉ chực trở cơ hội là ra tay “cứa cổ” . Trong lòng cảm thấy đau và bất nhẫn. Nhất là khi nhớ lại nạn lụt vừa rồi, xem những bài phóng sự, có những người tranh thủ sự khó khăn của người khác để trục lợi một cách có hệ thống thì trường hợp như Miss Pineapple có là chi
Nhờ thế, tự dưng có trong phút chốc có một niềm vui trở thành đại gia ném tiền qua cửa sổ. Mỗi khi gọi thanh toán, thay vì thẫn thờ thì lại tập trung quan sát chủ quán, cảm thấy thú vị khi phát hiện ra phần tính cách tiêu cực qua chân dung của một con người.
Tình cờ khi dạo chợ đêm, chứng kiến một người phụ nữ móc túi bị phát hiện. Mạnh tử có nói “Nhân chi sơ tính bổn thiện”, hơn nữa nếu phán xét xử qui tội thì đã có pháp luật, đằng này người ta gồm những người đàn ông lại nỡ lòng ta ra tay níu kéo trì triết rất hung bạo
Em ơi Hà Nội dịch vụ
Mặc dù đã được cảnh báo trước nhưng cũng phải đành ngậm đắng nuốt cay. Thật sự không hiểu nổi mình bỏ tiền ra mua dịch vụ nhưng lại nhận một “sản phẩm” như được ban ơn.
Khách sạn thì chuyển khách lòng vòng mặc dù đã book trước. Sẳn sàng cúp máy cái rụp khi đề nghị khách đổi phòng khác theo ý họ bị khước từ
Các công ty du lịch thì khỏi nói. Hai lần mua tour đều chuốc họa vào thân thậm chí bị đe dọa cả tính mạng. Hỡi ôi, dịch vụ du lịch Hà Thành tài xế là vua


Nhóm của Miss Pineapple đi Mai Châu, đã bỏ ra một số tiền lớn hơn giá bình thường để book riêng một xe, một hướng dẫn. Thế mà giống như mình đi quá giang xe, anh tài xế thích dừng chổ nào thì dừng. Anh ta sẳn sàng lờ đi đề nghị dừng xe để chụp hình trong khi chẳng thèm hỏi ý kiến mình mà tự tiện ghé mua cam về cho vợ xong tiếp tục ngắt quảng hành trình về để sắm thêm vài ché rượu cần.
Tuy nhiên, đó vẫn còn may, hãi hùng nhất là chuyến đi Ninh Bình. Miss Pineapple đã cẩn thận chọn công ty du lịch lớn, có website, có địa chỉ, có liên danh với nhiều công ty lớn nhưng cũng không thoát khỏi họa.
Trong chuyến đi Ninh Bình, nhóm của Miss Pineapple đã theo sát hướng dẫn viên, không hề làm trì hoãn tour. Thế mà bác tài xế là một người đàn ông đứng tuổi mặc vest hẳn hoi cau có la mắng tụi này bỏ đoàn làm người khác chờ đợi.
Điều ngạc nhiên là chức năng ấy thuộc về hướng dẫn viên, hơn nữa khi nhóm Miss Pineapple lên xe thì vẫn còn ba vị khách nước ngoài khác một hồi sau mới trở về. Quá bất bình với hành động của bác tài, bạn của Miss Pineapple đã lên tiếng phản ứng. Thế là, anh ta đóng cửa mở cửa xe rầm rầm, nhốt bao nhiêu người trong xe mà không mở máy lạnh. Sự việc đến thế, Miss Pineapple buột phải gọi điện thông báo với công ty du lịch.
Ngay sau khi biết tin, suốt quảng đường đi đến điểm thứ hai, bác tài gọi điện lòng vòng truy tìm, gọi khách hàng của mình là “nó” chối phăng hành động của mình còn tính chuyện ăn thua đủ với khách khi xe dừng.
Anh chàng hướng dẫn viên thì khỏi nói, có thể dùng từ “hèn” chăng? khi nhận điện của quản lý anh ta chối phăng không nắm được sự việc vì khi ấy vừa ra ngoài một chút, trong khi anh ta luôn ở sát bọn này trước sự chứng kiến của mười mấy con người
Ngay khi vừa xuống xe, bác tài xế hung bạo xấn tới chỉ thẳng vào mặt Miss Pineapple, xưng mày tao đe dọa, chửi mắng. Tất cả các hành động này được bạn bè của Miss Pineapple chụp hình ghi âm đầy đủ.
Tưởng chừng dừng ở đó, khi ngồi vào bàn ăn, bác tài còn hùng hổ chạy thẳng đến bàn chỉ thẳng vào mặt Miss Pineapple lôi cả cha mẹ bạn D ra mắng chửi bằng những ngôn từ thiếu văn hóa, còn lớn tiếng ” coi chừng tao úp cái bát vô mặt mày”. Chưa hết, anh ta còn buôn lời đe dọa đến tính mạng của Miss Pineapple. Sự việc căng thẳng đến mức, bạn của Miss Pineapple cũng phải lo sợ, thẻ nhà báo, điện thoại 113, đường dây nóng của báo tuổi trẻ được chuẩn bị sẳn để phòng hờ.
Trong hoàn cảnh đó, công ty du lịch và hướng dẩn viên vẫn không có động thái nào bảo vệ khách hàng. Phó giám đốc công ty còn gọi đến hoạch họe như thế Miss Pineapple có làm gì để tài xế giận không.
Sự việc này xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều du khách nước ngoài, không hiểu những người đó có cảm thấy nhục không chứ Miss Pineapple thì nhục lắm, nhục vì đồng bào mình.

Cho đến bây giờ, công ty du lịch vẫn không có một lời nào xin lỗi hay hỏi han thăm hỏi khách hàng sau sự cố đã xảy ra.
Thật sự, Miss Pineapple đang suy nghĩ có nên làm ra ngô ra khoai vụ này không phải vì bản thân mình mà còn vì nhiều người khác.
Sau sự cố trên, Hà Nội trong lòng Miss Pineapple trở nên xa xăm quá như một vùng đất xa lạ nào đó chứ không phải quê hương của mình. Chẳng lẻ lại nói câu: ” Ôi thủ đô ngàn năm văn hiến, một lần đến đây ngàn năm sau cũng không muốn quay lại”

Comments (2)
December 23rd, 2008 at 11:50
Sao không phô luôn cái công ty du nịch lào để bà con biết đường còn tránh ?
Dân Hà Lội bựa lắm , đợt tết ra Nội Bài , cái hãng taxi Việt Thanh gì đó cũng cà chớn , điên đek chịu nổi . Taxi nào thấy người lạ là cũng muốn cứa ,,, thấy ghét …
December 30th, 2008 at 10:19
tụi mày chỉ được cái tinh vi
Trackbacks - Pingbacks (0)