Mong một tiếng “mẹ ơi”

Vậy là một năm đã trôi qua rồi. Con rất buồn, buồn vì mẹ không ở bên con những lúc con không vui. Những năm tháng tuổi thơ qua đi trong sự lạnh lùng của những người xung quanh.

_me

Con không biết vì sao ánh mắt họ nhìn con luôn kèm theo sự khinh bỉ. Con buồn và tự ti vì sao sinh ra không có bố. Mẹ để con lại cho ngoại và đi tìm gia đình riêng cho mình.

Mẹ biết không, ngày thơ khi nhìn bạn bè cùng lớp có bố mẹ đón đưa mỗi chiều tan lớp, được bố mẹ ôm ấp mỗi mùa dông lạnh giá, tim con bỗng nhiên băng lạnh. Con tự đóng kín cuộc sống của mình. Không ai biết vì sao con luôn lạnh lùng. Mẹ biết không đó là vì con không có bố mẹ bên cạnh. Không được bàn tay ấp áp của mẹ vỗ về qua ngày đông, không có bàn tay vững chắc của bố nâng đỡ.

Có lúc con ước mong sao chưa bao giờ sinh ra trên thế gian này. Tại sao mẹ lại sinh ra con mà không yêu thương con? Tại sao mẹ bỏ con lại cho ông bà ngoại? Tại sao mẹ không lau nước mắt cho con mỗi lần con tủi thân, mẹ thật ích kỷ!

Con chỉ ước một lần thôi nằm trong vòng tay của mẹ, cảm nhận sự ấp áp của tình mẫu tử. Tuổi 15 trôi qua với bao ký ức buồn.

Con đã lớn và hiểu cuộc đời hơn rất nhiều. Con biết mẹ buồn và đau khổ nên con không oán trách mẹ nữa. Chỉ trách bố sao quá nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con mình thôi.

Nhưng mẹ ơi, con phải làm gì để không bị ám ảnh bởi những điều đó…

Mẹ đã bỏ con không bao giờ hỏi con dù một câu. Những lần mẹ về thăm ông bà, mẹ dửng dưng với con, mẹ và con như hai người xa lạ. Con đứng nép vào tường nhìn mẹ. Ánh mắt van xin mẹ hãy nhìn con nhưng sao mãi mãi không bao giờ có điều đó.

Từ ngày con bập bẹ nói thì tiếng đầu tiên con nói đó là “bà” mà tại sao không phải là mẹ. 22 năm qua chưa bao giờ con gọi một tiếng mẹ trước mặt mọi người. Vì mẹ chưa bao giờ hiện diện trong cuộc sống của con. Mẹ không phải là điểm tựa cho con trong cuộc sống này. Mẹ chưa bao giờ yêu con cả. Hoặc có mẹ cũng không bao giờ cho con biết.

Con không thể nào thoát khỏi những kỷ niệm buồn mà cuộc đời dành cho con.

Mẹ hãy cứ tin một ngày nào đó khi con đã làm mẹ con sẽ trải lòng để hiểu mẹ hơn. Bây giờ con chưa thể, con sẽ còn buồn nhiều vì những gì mẹ cho con. Nhưng trên thế gian này con cũng chỉ có duy nhất một người mẹ.

Vì vậy nhất định sẽ có ngày con đủ tự tin để gọi “Mẹ ơi”…

TÔ NGỌC