tình, tiền, tài…

Tôi chưa một lần viết blog, hay viết lên những suy nghĩ của bản thân. Nhưng hôm nay có quá nhiều chuyện buồn. có quá nhiều nỗi đau dồn nén, và mọi thứ như đang vỡ òa. Tôi sợ một mình, sợ phải đau đớn một mình, sợ phải khóc một mình quá rồi. Tôi đã 26 tuổi, cái tuổi chẳng còn mơ mộng nữa, chẳng còn trẻ con nữa. Tôi đã từng kết hôn, và có một bé gái xinh xắn đáng yêu. Nhưng mọi thứ chẳng hề tốt đẹp như tôi mong muốn, người chồng mà tôi từng yêu, từng từ bỏ tất cả để đến với anh ta không hề xứng đáng  với sự hi sinh của tôi. Tôi chật vật, vất vả lắm mới có thể ly hôn với anh ta với một cái giá quá đắt là chấp nhận mất đứa con thơ. Tôi khóc, tôi đau đớn, không ai biết. Mọi người nghĩ tôi là một người mẹ vô trách nhiệm, máu lạnh. Tôi sông trong sự dằn vặt, nỗi nhớ con đến quặn lòng. Tôi trách tôi, không đủ mạnh mẽ để dành lại đứa con. Có lẽ sau nay khi tôi chết, tôi sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Tôi cũng đáng bị thế lắm chứ.

Post to twitter