Em và “tuyết”
Băng qua một xóm nhỏ ở thị trấn là tôi có thể đến trường của mình, vào một ngày đầu mùa chớm lạnh, tôi và Minh hai đứa cũng xả bước ung dung khi đã chuẩn bị đầy đủ trong đầu bài cũ, cái dáng người thấp thấp và mái tóc xoăn của Minh trở thành vẻ nam tính mà các cô gái rất thích tuy hắn không được đẹp trai cho lắm. Cùng học với nhau đã mấy năm rồi tình bạn cũng thân thiết, đầu năm 12 năm cuối cùng của cấp III Minh đã có một mối tình trớ trêu với một cô bạn khác lớp nhưng cùng khối, con bé ấy tên Tuyết, có vẻ rất dễ thương hiền lành và khuôn mặt trắng như tuyếtChúng tôi vẫn hay đi học cùng nhau trên đoạn đường đầy nắng nhẹ nhưng vẫn không giấu được cái lạnh lướt nhẹ theo gió, len nhẹ đôi bàn tay vào túi áo tìm chút hơi ấm tôi vẫn không hiểu Minh có tài cán như thế nào mà có thể làm quen được với Tuyết, một cô bé rất cá tính, đôi mắt ướt, đôi mi cong, đôi môi mọng và là hoa khôi của trường. Hằng ngày sau những buổi học chúng tôi vẫn thường chung đường về nhà và cũng thường hay ghé tạt qua những quán cafe vào những buổi chiều học thêm, chỉ có 3 người, 3 câu chuyện về học hành về tương lai.
Hai tháng sau trời bắt đầu bớt lạnh, cái nắng dần xóa nhòa đi hình ảnh những anh chàng, những cô nàng thường ngày vẫn áo ấm, khăn len choàng cổ, thay vào đó là ánh nắng báo hiệu sự nhộn nhịp của mùa thi, mùa cuối cấp. Dạo này tôi thấy Tuyết có vẻ hay cùng trò chuyện với tôi hơn Minh, cũng vì là bạn bè thân nên tôi cũng không để ý cho lắm, vẫn cắm cúi vào học và thi, có lần Tuyết xuống nhà tôi chơi nhà đi vắng cả chỉ có tôi và Tuyết, nói chuyện vui về tình cảm và tôi lờ mờ nhận ra một điều rất đơn giản, Tuyết thích tôi qua ánh mắt rất thân thiết, tôi biết và lảng tránh đi bằng những câu nói vu vơ có lẽ sẽ không điều gì khó xử hơn khi tôi là bạn thân của Minh, một điều dễ hiểu nữa là Minh rất yêu Tuyết, dành tất cả tình cảm của mình cho Tuyết, Minh biết rằng em dành tình cảm cho tôi nhưng nó cũng nhất quyết sẽ vẫn yêu em, vẫn theo đuổi em đến khi nào không còn tia hy vọng nào nữa cũng vì vậy mà tình bạn giữa tôi và nó dù không nói ra cũng đã có chút sức mẻ, không còn sự hồn nhiên, vô tư như ngày trước từng có. Tôi đã đấu tranh tư tưởng thật nhiều để khi đứng trước em, tôi vẫn coi em là bạn, nhưng con tim thì đã đập những nhịp khác lạ.Những ngày cuối cùng còn lại của thời học sinh, em đã hẹn tôi đến nơi này, trên ngọn đồi lộng gió, em chỉ tay về hướng bắc xa xăm, xem như em đã định cho tương lai của mình, em rất thích nước Anh, thích LonDon vào mùa đông, có tuyết rơi, lạnh, rét, nếu có cơ hội em sẽ đi du lịch hoặc đi học bên đó kèm theo nhiều điều, em coi tôi là mối tình đầu tiên là người đầu tiên em dành tình cảm, em bảo rằng đến khi nào tuyết không còn rơi vào mùa đông nữa thì em sẽ thôi nhớ đến tôi, tôi ngỡ ngàng nhận ra diều gì đó, thấy trong tim như ấm hơn, cũng có một dòng chảy lâng lâng, nụ hôn đầu tiên tôi trao em, trên đôi môi mọng thật thiêng liêng và nồng ấm, gió thổi nhẹ, tiếng chim hót vi vu…
Vậy là cấp III của thời học sinh, một thời để thương để nhớ còn vương vấn đâu đây trên nhánh phượng đầy màu đỏ, Minh thì vẫn giành một tình yêu mãnh liệt đối với Tuyết nhưng em đã có một quyết định không thể ngờ em sẽ học tại Hà Nội, nơi của thành phố cổ kính còn tôi và Minh sẽ học tại Sài Gòn nơi của nhộn nhịp và đông đúc. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua những tin nhắn, những lá thư đều đặn, qua thư em tôi biết rất nhiều điều về Hà Nội, nơi có mùa đông với những cái rét như cắt trên làn da, nơi có những chiếc lá vàng rụng rơi trên hè phố, trên con đường buổi chiều có nắng vàng mà hằng ngày em vẫn đi qua, khi mùa thu đến gió khẽ đìu hiu vấn vương đâu đây mùi hoa sữa trên con đường đầy lá dưới tán cây rợp nắng, em kể cho tôi nghe cảm xúc khi ở mảnh đất này có thể nó hợp với em, hợp với con người và tính cách mà không hợp với sư ồn ào đông đúc, nhộn nhịp và với cái nắng, sự oi bức ở một thành phố nơi tôi đang sống
Từ ngày xa Tuyết, trên gương mặt Minh cũng tắt hẳn nụ cười, nó học hành chăm chi và ít khi gặp tôi, dù trường tôi và trường của nó đâu có cách xa là bao, giữa tôi và nó như có sợi dây vô hình ngăn cách dù tôi đối với em chỉ gọi là tình bạn nhưng có lẽ từ sâu thẳm tôi sẽ coi em là mối tình đầu và chiếc hôn nồng ấm còn vương vấn mãi. Bẵng đi một thời gian dài tôi mất liên lạc với em từ đợt thi học kì, tôi không còn tin tức gì về em nữa, không điện thoại không email, có lẽ cũng vài email gửi đi nhưng không có hồi âm, thời gian trôi nhanh em dần dần rồi cũng rời xa dần trong tâm trí, chỉ còn lại đâu đây mang máng những chiếc lá vàng trên con phố mà em vẫn hay kể cho tôi nghe. Tôi lại chăm chú hơn trong việc học…
Mỗi khi xuân về trên mảnh đất tây nguyên, nghe đâu đây hơi lạnh, gió nhè nhẹ đưa, trên ngọn đồi thời thơ ấu, tự nhiên kỉ niệm ùa về, ào ạt từng cơn, nhớ dáng em, nhớ cái nắm chặt tay khi chia tay nhau lên đường đi học , tôi vội vàng hỏi thăm bạn bè em mới biết được gia đình em đã chuyển đi Hà Nội, không có tin tức gì về em hết, lòng chợt buồn lạ…Tôi nhấn số và bắt đầu cuộc gọi, bên kia đầu dây vẫn vang lên thứ âm thanh quen thuộc của cái gọi là “mặc_định_của_tổng_đài”, nhớ cái mùa xuân năm đầu tiên của thời sinh viên, cũng ngay trên đỉnh đồi này tôi hẹn em ra đây trao nhau lời yêu thương, trao cho nhau bằng hơi ấm giữa cái lạnh cùng với một lời hẹn ước, vậy mà giờ đây tôi không có lấy một tin tức, không có lấy một cơ hội nữa để nắm tay em trao em hơi ấm, có lẽ còn duyên thì sẽ còn nợ…
Thực khách ở đây khá nhiều người Anh, họ thích món Việt, cũng có số ít người Việt thỉnh thoảng hay ghé qua ăn những món của quê hương. Bầu trời ấm áp dần chuyển sang lạnh đến một hôm thì tuyết bắt đầu rơi, lần đầu tiên thấy tuyết tôi vui đến mức nhảy cưỡng lên làm Jes ngạc nhiên. Chiều dần xuống… dọn đến chiếc bàn cuối cùng tôi ra về, giữa màn đêm đầy tuyết con phố trống vắng đến kì lạ, ai cũng chui chúi trong nhà, đứng chờ xe bus mà tay lạnh cóng, đôi vai như run lên vì có lẽ chưa quen với tuyết, ngồi ở chiếc ghế sau cùng tôi nghe thấy hai người Việt nói chuyện với nhau và nghe giọng có chút gì đó có vẻ quen quen, tôi tính đứng dậy bước đến làm hỏi chuyện với những người đồng hương. Bất ngờ xe dừng lại làm tôi chao đảo, hai cô gái vội vằng bước xuống xe trong khi tôi chưa kịp nói lấy một câu. Xoay người lại nhìn thấy một cô gái bé nhỏ trông rất giống một người mà tôi không chắc có phải là em, khuôn mặt giấu sau tấm khăn choàng cổ bự nhưng ánh mắt đó tôi không thể quên được, cái thứ ánh mắt đã ngấm sau trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về em, nhớ lần đầu tiên em nhìn tôi với ánh mắt của một kẻ biết yêu như có lửa cháy rất nồng ấm và thân thiết. Tôi yêu cầu bác tài cho tôi xuống sớm, chiếc xe áp lẹ vào lề, bước xuống và bắt đầu chạy ngược lại thì đã là một khoảng cách khá xa, không còn thấy bóng dáng 2 người ấy nữa tôi thấy tiếc vô cùng, lúc ấy chẳng còn chuyến xe nào cả tôi lê lết đi bộ quay về…
Quay về đến nhà thì Jes đã ngủ say, bên này tôi chỉ có mỗi Jes để tâm sự và nói chuyện phím mỗi khi buồn nên tôi luôn coi nó là một thằng bạn thân tốt bụng nhất, tôi loay hoay mãi với một số suy nghĩ, tại sao em lại có mặt ở đây? Phải chăng lúc trước em đã từng nói em rất thích nước Anh đó sao, cũng có thể không phải là em nhưng tôi không thể trút khỏi mình cái cảm giác quen thuộc ngày ấy, nằm trên sofa miên man nghĩ, nhưng không sao ngủ được, cặp thạch trùng trên trần nhà đang đuổi nhau trên bức tường màu trắng sữa…,chợt nghe trong tim lành lạnh.
Thức dậy với một sự mệt nhoài, bụng tôi đang cồn cào chắc lại đòi biểu tình tập thể, ăn vội và chạy như bay đến nơi làm việc thì trễ mất gần nữa tiếng, ông chủ nhìn tôi với cái nhìn không mấy thiện cảm, cười trừ rồi chạy nhanh vào làm việc mới không trể giờ học chiều nay, một tiết học quan trọng. Đang say sưa dọn bàn thì có khách vào, một cô gái bước vào, có đôi mắt rất sáng, đôi lông mày nhợt làn da vàng và mái tóc đen mà tôi chỉ kịp lướt qua, cũng có một ấn tượng với cái cách kéo ghế ngồi rất ư là nữ tính, còn một cô thì đang loay hoay trả tiền Taxi, tôi cũng không để ý mấy vì ở đây thiếu gì người Việt ăn uống, đến khi cô gái kia bước vào tôi nhìn còn ngờ ngợ giống cô gái tôi hôm qua tôi đã gặp, kĩ hơn chút nữa thì đầu óc tôi đã phán đoán không nhầm, đó là Tuyết, tôi rất vui mừng và cũng chỉ kịp hỏi han nhau, cho nhau số điện thoại và địa chỉ, vừa làm việc mắt tôi quan sát em không rời, bao kỉ niệm chợt ùa về mà tôi chưa thể nói gì với em ít nhất là trong lúc này, nhiều lần ánh mắt chạm nhau và đôi lần mỉm cười làm bạn của em cũng phải ngoái nhìn một cách ngạc nhiên, tôi nhận ra đôi mắt em cũng rất vui khi nhìn thấy tôi nhưng trong sâu thẳm để lại long lanh một điều gì đó khó hiểu
Tiết học chiều nay khá quan trọng nói về kinh tế vĩ mô do giáo sư Thomas có tiếng dạy, ngồi học rất chăm chú nhưng tâm hồn tôi lại hướng về đâu đâu, nghĩ về em, miên man, em đẹp hơn trước rất nhiều, cái đẹp của sự hiền hậu nhưng đôi mắt thì…có vẻ ướt át và mang trong nó sự buồn bã, tiết học qua đi nhanh chóng mà chẳng tiếp thu được gì.
Tôi đứng cạnh gốc cây trên thân mình còn bị tuyết bám vào hai tay xoa xoa vào nhau để tìm hơi ấm, từ trong nhà em đóng nhẹ cánh cửa rồi tiến lại phía tôi, cái hẹn đầu tiên sau bao năm xa cách, lòng tôi dâng lên bao cảm xúc mới lạ. Đi cạnh nhau mà như hai kẻ chưa quen chưa thốt lên được lời nào cũng chưa biết bắt đầu từ đâu, tôi khẽ nhìn sang thấy em đang cúi mặt, khuôn mặt có nét suy tư, phải đến khi tôi đỡ và nắm tay em để em đứng lên sau cú vấp khá ngoạn mục chúng tôi mới bắt đầu câu chuyện của mình, của riêng mỗi người bên ngọn nến vàng trong một nhà hàng nhỏ, chúng tôi trò chuyện và giường như không có điểm dừng, tôi đặt nhẹ tay mình lên tay em, bối rối và ngại ngùng, nhiều cảm xúc…
Rồi tình cảm của tôi dành cho em ngày một nhiều, vắng em là thấy nhớ da diết dù chỉ là phút giây, chỉ mong bên em đi dạo vào những chiều có nắng, cùng em nấu những món ăn mà cả hai cũng thích… nhiều ngày tháng bên nhau để rồi đến ngày tuyết bắt đâu rơi lại thì em đã rời xa mà không một lời từ biệt, buồn và đau khổ, tôi tìm em trong vô vọng, nơi nào có em đặt dấu chân qua đều hiển hiện lên trong tâm trí, ẩn hiện nụ cười và giọng nói ngọt nhẹ của em, tôi nhớ em da diết…
Gặp lại Minh sau nhiều năm, nhận thấy trên gương mặt kia đã trải qua nhiều sương gió, giọng nói trầm ngâm sau vai ly rượu nhạt, chúng tôi cũng vui mừng ra mặt, mừng vì nó đã tìm thấy bến đỗ cho riêng mình, một công việc ổn định và một gia đình nhỏ ấm áp, không còn khoảng cách nào nữa để ngăn cản tình bạn của chúng tôi trở lại như xưa khi biết tôi vẫn chưa có người yêu nó vỗ nhẹ vai bảo sẽ giới thiệu cho và em chân dài tới nách rồi cùng cười một tràng dài sảng khoái, chúng tôi tâm sự nhiều hơn theo những ly rượu, kể cho nhau nghe những gì trong thời gian qua về công việc,về thời tuổi thơ và về Tuyết…thời gian trôi nhanh.
Đêm nay một buổi tiệc rất lớn tại khách sạn Hải Âu diễn ra chào đón ông Giám đốc mới ra mắt, ông ra đã từng làm phó chủ tịch công ty lớn ở AIG và hiện nay là giám đốc công ty tôi tại Hà Nội, công ty con do tôi đại diện miền Nam ra đây tham dự chiều hôm qua, Khách sạn rất rộng và lớn, là khu resort có tiếng ở đất Quảng Ninh, đối diện là Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp, mặt nước trong xanh có những gợn mây trắng đang lượn lờ, những bờ đá to và cổ kính che giấu sau nó có lẽ là những con thuyền đang chở du khách ra xa, chiều nắng vàng, gió thổi nhè lướt qua làn tóc một cô gái xinh xắn đang ngắm hoàng hôn, có lẽ cũng là một khách mời quan trọng của đối tác, tôi bước đến nhẹ nhàng làm quen,… cô gái có mái tóc rất đẹp, đôi to mắt đen láy, đôi môi rất gợi cảm trong chiếc váy ngắn màu hồng, cô nói cũng có nhiều cảm xúc khi đứng trước bãi tắm này, đúng như dự đoán cô là đối tác của công ty chúng tôi, cô đứng đây ngắm hoàng hôn đồng thời chờ một người bạn ở Hà Nội đang trên máy bay về đây, Nga là tên của cô ấy, chúng tôi nói chuyện cũng khá dài cho đến khi bầu trời sẫm tối, có lẽ tối nay sẽ là một đêm vui, sẽ có một buổi tiệc đứng, sẽ có nhạc và rượu làm lâng lâng cảm xúc. Phía trước những đám mây đang dần về phía cuối chân trời, những lỗ hổng mà ánh mặt trời xuyên qua tạo thành một vẻ lung linh tuyệt diệu.
Bữa tiệc diễn ra đúng giờ ông Giám đốc lên phát biểu vài câu sau đó bắt đầu là một bản nhạc của Chopin bài Nocturne cổ điển vang lên, căn phòng bắt đầu im lặng và nâng ly cùng tiếng nhạc, bản nhạc dập dìu cùng với tiếng cụng ly nhẹ nhàng nhưng không thấy Nga, loay hoay mãi tôi mới chạm mặt Nga xúng xính trong chiếc áo hai dây và váy trắng, sau cô là cô bạn đang quay lưng về phía sau cười đùa cụng ly cùng một chàng trai, dưới ánh đèn lấp lánh mờ ảo khuôn mặt bị che khuất nhưng ở cô gái vẫn toát lên một sự thân quen, tôi chợt giật mình vì tiếng Nga muốn giới thiệu bạn cho tôi, tôi ngỡ ngàng còn em thì ngạc nhiên đến tột độ…
Sau bữa tiệc tôi bước chân ra màn đêm dưới anh đèn mờ chiếu sáng một góc đường lần lò tìm cho mình một góc khuất và rít thuốc, tôi không ngờ ông trời vẫn cho tôi gặp em thêm lần nữa giống như duyên số kéo em về đây. Em đã đứng đó từ bao giờ, tôi bước đến gần, hơi gượng gạo nhưng cũng lên tiếng chào một cách lịch sự, đi trên bãi cát chúng tôi dần bắt đầu câu chuyện của mình, kể thật nhiều và cũng thật nhiều cảm xúc, cũng thật không ngờ cái đêm trên chuyến xe bus ấy tôi đã gặp lại em, cái người mà tôi lờ mờ nhận ra trước đó với những hoài nghi, rồi sau đó tôi biết em chạy trốn tôi để cho cả hai không cảm thấy khổ, tiếng em ngân lên trong tiếng nấc, qua một thời gian tìm hiểu với người mà gia đình bắt làm chồng, em nhận ra rằng cả hai không hợp và không thể đến với nhau, gia đình cũng dần dần biển chuyển vì hai đứa không đồng ý thì hai gia đình có tác hợp cũng không thành…vì trong em luôn có bóng hình một người chế ngự con tim và em vẫn nhắc lại câu nói “khi nào tuyết không còn rơi vào mùa đông nữa thì em sẽ thôi nhớ đến tôi” làm những cảm xúc ùa về trong tim. Tôi biết Tây nguyên vào dạo này rất mát và lộng gió, trời trong xanh ít gợn mây, không phải là cái mùa giá lạnh mà chúng tôi đã từng trải qua với nhiều cung bậc cảm xúc, trời đã gần về sáng, chỉ còn lại màn đêm hiu hắt với hai kẻ lâu ngày gặp lại, mùi gió của vịnh, tiếng kêu của những chú côn trùng, của tiếng nói, của giọng cười hai kẻ chưa nếm hết vị hạnh phúc, tôi chỉ biết rằng tay em đang nằm gọn trong tay tôi, dựa đầu vào vai tôi và ngày mai trời sẽ dần sáng, tuyết bắt đầu dần tan ngay ở tim mình.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc, là truyện đầu tay có thể đọc cảm thấy không hay nhưng hãy cho một lời nhận xét nhé , Thanks




Comments (1)
July 8th, 2009 at 2:54
Ơ, không ai có ý kiến gì sao các bạn, hic hic
Myblog:
http://www.vn.myblog.yahoo.com/phanlynhattan_bmt
Trackbacks - Pingbacks (0)