Bờ vai anh đã chẳng dành cho em…
Hôm nay lật lại những mail mà trước đây mình đã từng gửi cho nhau, trong em vẫn còn cảm giác hồi hộp, vui sướng khi nhìn và đọc lại những gì anh đã gửi…
Em không khỏi xúc động, cảm thấy vừa vui vừa hồi hộp như chưa từng đọc bao giờ. Và đồng thời em cũng cảm thấy rằng dẫu mình đang gọi là quen nhau nhưng dường như chưa từng quen bao giờ. Mình đến với nhau rốt cuộc là gì hả anh? Là tình yêu đích thực? Là cảm xúc nhất thời, hay chỉ là những ham muốn bản năng? Em đã yêu anh một tình yêu chân thành nhất nhưng em không biết rằng anh không cần những thứ đó mà điều anh cần thì em không thể nào mang tới, hay nói đúng hơn là em chưa từng nghĩ rằng yêu anh lại khó khăn nhiều đến thế. Quả thật đối với em điều ấy rất khó khăn, bởi để làm được điều ấy em phải vượt qua lòng tự cao của mình mà vốn không thể nào em bỏ được. Em đã hết sức cố gắng thế nhưng dường như anh chưa thật sự hài lòng đối với những gì em đã làm… nên có lẽ dù em có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích, vì em không bằng với những “người” kia đúng không anh?!
Anh đã xem em giống như những “người” đó thì thôi có lẽ anh đừng nên gặp em làm gì nữa, bởi đối với anh em và họ chẳng có gì khác biệt gì thì gặp em chỉ làm anh mất thêm thời gian, tốn thêm thì giờ mà anh chẳng “được gì cả” thì thôi đừng nên gặp em anh nhé! Hãy tìm đến người có thể mang lại cho anh những điều mà anh mong muốn. Bởi chắc chắn một điều rằng em sẽ không làm được!

Có lẽ trong mỗi anh và em điều có cái Tôi quá lớn. Anh không thể vì em mà làm một điều gì đó, dẫu có lúc em đã quên đi cái Tôi đó vì anh, nhưng xem ra đó chỉ là xuất phát từ một phía của riêng em, còn đối với anh em chẳng xếp ở một thứ hạng nào cả. Một tình yêu như thế thì có nên kéo dài không anh?
Nhìn lại những khoảng thời gian buổi đầu mình gặp nhau vui quá anh nhỉ, từng lời nói từng cử chỉ trong sáng biết chừng nào. Ước gì thời gian ấy kéo dài thêm anh nhỉ?! Con người ta rong ruổi suốt cuộc đời để tìm thứ gì? Có phải đó là hạnh phúc, sự chân thành giữa những con người không hả anh?! Em cũng đã có những ngày như thế nhưng những điều ấy đến với em lại quá mong manh và ngắn ngủi. Nó phớt qua em như một cơn gió nhưng đủ sức để quật ngã một con người đa cảm như em mặc dù em đã cố kiên cường để chống chọi. Và anh là một trong những điều mong manh ấy, ban đầu em cứ luôn hy vọng đặt niềm tin rằng đi mãi rồi cũng sẽ có lúc dừng chân, và anh sẽ là bến đỗ nơi em cần đến… thế nhưng nếu mọi việc trên cuộc đời này đều diễn ra như mong muốn của mỗi người thì trên đời này làm gì có hai chữ đau buồn anh nhỉ?! Mà đã gọi là cuộc đời thì chắc chắn sẽ dài, dài lắm… thế nên em sẽ và còn đi nhiều nữa, nhưng quả thật em đang rất mệt mỏi với cuộc phiêu lưu này…


Comments (0)
Trackbacks - Pingbacks (0)