Tại sao con phải học Đại học?
"Một con đường dài không phải quyết định bởi một cái mốc mà nó còn phụ thuộc vào hàng trăm hàng nghìn cái mốc to nhỏ khác nhau được hòa trộn trong sự kiên trì bền bỉ, niềm tin mãnh liệt và hy vọng tràn trề".
Tôi chỉ muốn nói những suy nghĩ của mình với ba mẹ. Thực sự và không chút lạc lõng. Tôi muốn mọi người thấy tâm tư cá nhân của bản thân một học sinh lớp 11 lên lớp 12 như tôi sau kỳ thi đại học vừa rồi.
Gửi Ba, Mẹ!
Từ lâu nay ba mẹ luôn bảo con rằng: cánh cửa đại học luôn là nơi chúng ta phải tới, phải chạm vào và phải vượt qua nó. Con đã suy ngẫm, đã trằn trọc để tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi: Liệu nó có là tất cả quyết định cuộc đời của chúng ta?
Cứ thế, thời gian trôi đi đến nay. Có lẽ đó mới chỉ là ngắn ngủi, là đơn giản nhưng phần nào con đã biết câu trả lời của mình. Đại học là cái gì để chúng ta phải chinh phục?
Con nhận ra rằng, nó chỉ đơn giản như một con đường, mà cũng không hẳn, có lẽ nó chỉ là một đoạn đường mà thôi. Còn cuộc đời chúng ta mới chính là một con đường thật sự mà nó được bắt đầu lúc ta chào đời và kết thúc lúc ta không còn bóng dáng trên cuộc đời này nữa.
Bản thân con cũng như các bạn cùng lứa với mình đang thực sự phải trải nghiệm và phát triển qua từng cột mốc mà mỗi cột mốc có lẽ là mỗi năm học ngồi trên ghế nhà trường. Một điều không thế phủ nhận là sự quan trọng trong vai trò của những cột mốc và đại học – cột mốc thứ 12 cũng không nằm ngoại lệ.

Con hy vọng đó là một công thức toán học thực sự để chứng minh một cái gì đó xa xôi trong cuộc sống mà con với mẹ vẫn đang tranh luận dang dở từ lâu.
Mẹ à, con thấy rằng, cột mốc thứ 12, tuy rằng nó là lớn, lớn hơn hẳn 11 cái cột đằng trước nhưng làm sao có thể làm bọn con nhắm mắt mà đi được thẳng một mạch tới phía cuối con đường một cách thoải mái. Khi chúng ta đi đường mà bỏ qua không để ý tới một cái mốc đâu có ảnh hưởng tới cả chuyến đi, do vậy, đó không phải là tất cả phải không mẹ?
Con chỉ muốn nói với mẹ rằng: "Một con đường dài không phải quyết định bởi một cái mốc mà nó còn phụ thuộc vào hàng trăm hàng nghìn cái mốc to nhỏ khác nhau được hòa trộn trong sự kiên trì bền bỉ, niềm tin mãnh liệt và hy vọng tràn trề".
Con hy vọng đó là một công thức toán học thực sự để chứng minh một cái gì đó xa xôi trong cuộc sống mà con với mẹ vẫn đang tranh luận dang dở từ lâu.
Mong ba mẹ hiểu cho con.
Yêu Ba, Mẹ nhiều!
Rexon
Đó chỉ là những suy nghĩ một chiều và một mặt của cá nhân tôi, mặc dù nó chưa là tất cả nhưng qua đó tôi thực sự muốn chia sẻ những anh chị đã bị rớt trước cánh cửa đại học mà chưa tìm lại được lối đi cho chính mình: "Hãy cố gắng đứng dậy mà đi tiếp vì ta mới chỉ vấp ngã bởi một viên đá nhỏ trước một cái cột mốc lớn, hãy còn vô vàn kilomet đang chờ đón chúng ta tới để chinh phục. Đừng buồn và hãy cố lên, để một ngày được nói với cả thế giới rằng: ‘Ta là người chiến thắng!’"
Dưới đây là những ý kiến phản hồi của độc giả sau khi đọc được lá thư của bạn Rexon gửi cho ba mẹ mình!
Đồng ý một nửa
Tôi là người vừa thi ĐH xong, và tôi hiểu rất rõ cảm giác của một thí sinh đi thi căng thẳng đến nhường nào. Cũng không giấu, tôi đã đỗ ĐH Luật HN. Đã có những lúc tôi nghĩ như bạn, rằng ĐH không phải con đường duy nhất để thành công. Bây giờ bạn mới học lớp 12, chắc chắn trong vòng một năm tới suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi rất nhiều. Ý tôi không phải bảo rằng suy nghĩ của bạn bây giờ là trẻ con, nhưng thời gian sẽ khiến bạn hiểu ra nhiều điều.
Bây giờ bạn có thể nói rất dõng dạc như vậy, những bạn có dám chắc mọi thứ sẽ yên ổn khi bạn không đỗ ĐH? Ngay ở cái tiêu đề bạn viết đã cho thấy sự hoang mang trong con người bạn. Bạn hỏi "đại học là cái gì" đã cho thấy sự bất cần và thiếu định hướng của bạn rồi. Người bạn hỏi là ba mẹ bạn, giả sử là cả ba mẹ bạn đều đã từng đỗ ĐH, rõ ràng ba mẹ bạn thấy lợi ích của ĐH thì mới mong muốn bạn đạt được điều đó. Còn nếu như ba mẹ bạn chưa từng đỗ ĐH, thì những khao khát cổng trường ĐH của ba mẹ bạn liệu có đủ đúc kết thành những kinh nghiệm và mong muốn bạn đỗ ĐH hay không?

Đại học là một bước đệm tiếp thêm nghị lực cho con vững vàng hơn trên chặng đường tiếp theo của mình.
17 tuổi, bạn đã bao giờ làm, hoặc hình dung mình sẽ làm gì để nuôi sống bản thân, rồi gia đình, rồi con cái trong tương lai hay chưa? Có thể bạn sẽ dẫn chứng được nhiều tấm gương vươn lên mà chưa từng học ĐH, nhưng bạn cũng quên mất rằng còn nhiều hơn gấp nhiều lần thế là những người học ĐH và thành công. Vậy khi cơ hội còn sớm, tại sao bạn không tìm kiếm cơ hội sớm hơn? Còn nếu bạn đủ tự tin để chiến thắng thì tôi cũng chỉ biết khâm phục và chúc bạn thành công thôi.
Nhiều người nói rằng: ĐH không phải con đường duy nhất để thành công. Không phủ nhận nếu họ thành đạt mà không qua ĐH, nhưng nhiều người cũng mượn câu nói đó để biện minh cho cái sự trượt ĐH của minh. Và có lẽ họ chưa kịp nghiên cứu vế sau của câu nói đó: nhưng đó là con đường thẳng nhất, dể đi nhất và êm ái nhất.
Tôi không phải là người cổ vũ cho việc cố kiết thi đỗ ĐH, nhưng việc không "chinh phục ĐH" thì có lẽ tuỳ vào hoàn cảnh và khả năng của mỗi người, chứ không phải ai muốn là cũng có thể thành công.
Phạm Việt
Bạn đã nói lên được suy nghĩ và quan điểm của mình, điều đó rất tốt cho bạn. Nhưng bạn chưa biết con đường cuộc đời là gì đâu! Đơn giản vì bạn còn quá trẻ, nên suy nghĩ của bạn cũng khác. Khi bạn lớn lên, khi bạn bằng tuổi bố mẹ bạn bây giờ, hẳn bạn sẻ hiễu được tại sao bố mẹ bạn nói với bạn như vậy. Bạn nói đúng: cuộc đời là một con đường dài với nhiều cột mốc, nhưng bạn biết không có một số cột mốc cực kỳ quan trọng, nó có thể làm thay đổi cả phần đời còn lại của bạn! Đại học là một trong những cột mốc như vậy. Không phải tự nhiên mà mọi bậc cha mẹ đều cố gắng để lo cho con học đại học. Đó là cách tốt nhất họ "đầu tư" cho phần "đường" còn lại của con em mình. Nói chung đại học thực sự là cột mốc quan trọng mà bạn nên đến đó, khám phá và vượt qua… Bạn nên chọn cho mình một lĩnh vực mà bạn thực sự yêu thích. Nhưng trước hết, bạn phải vượt qua cột mốc 12 đã nhé ! Chúc bạn thành công trong những năm còn lại của bậc phổ thông.
Jenny

Đại học – Đó vẫn là con đường ngắn nhất và an toàn nhất dẫn đến thành công cho cuộc sống của bạn sau này!
Cực kỳ cần thiết nhưng không bắt buộc
Thực ra thì đậu đại học không phải là tất cả. Nhiều người không học ĐH nhưng họ vẫn rất thành công trong cuộc sống.
Nhưng bạn thử nghĩ xem, đường đời có bao nhiêu thử thách phải vượt qua. Ngay đến ngưỡng cửa đại học mà mình không vượt qua được (điều kiện học hành đầy đủ, không phải lo lắng suy nghĩ, không có sự cạnh tranh sống còn) mà mình không vượt qua, liệu bạn có thể thành công được không?
Tất nhiên không phải vào ĐH là muốn gì có đấy đâu. Mình còn phải học tập phấn đấu rất nhiều nữa, học cách tư duy, học nghề, kỹ năng… Chính vì vậy tất cả các nước trên thế giới này đều chú trọng việc giáo dục. Chẳng lẽ tất cả đều sai lầm sao?
Có bạn nói rằng bạn ấy không đậu đại học mà lương giờ là 5K$. Mình chúc mừng bạn, nhưng mình cũng tiếc cho bạn, với thực tài của bạn mà được đào tạo chính quy thì không phải là 5K$ đâu,mà phải là 10,20K$ đó bạn à.
Ở đây ĐH không chỉ là đào tạo Đại học nói riêng, mà bạn có thể học nghề.. nhưng Đại học thì bao giờ cũng tốt hơn cả, vì cả nhân lực, vật lực cũng đều chuẩn cả.
Bạn không nên chỉ nghĩ cho riêng mình thôi, bạn thử đặt mình vào vi trí mình vào vị trí của bố mẹ xem. Có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt cho vấn đề của bạn.
À quên. Vào đại học bạn sẽ có được rất nhiều niềm vui đấy. Không có đời sinh viên thì thật là phí cả cuộc đời đấy bạn à. Thời SV chỉ có 1 lần thôi
Chúc bạn Rexon sẽ giải quyết tốt vấn đề của bạn
hoanghuy
Đừng suy nghĩ vớ vẩn
"sự kiên trì bền bỉ, niềm tin mãnh liệt và hy vọng tràn trề". Nếu chỉ có vậy thì không thành công được đâu.
Một ông đánh giày hay 1 ông đạp xích lô cũng kiên trì bền bỉ với nghề nghiệp , có niềm tin mãnh liệt và hy vọng tràn trề rằng mình sẽ giàu. Nhưng họ có giàu ko nếu họ không trúng số, hoặc bán lô đất nhà quê bây giờ lên thành phố ? "Trên mỗi con đường đó bao giờ cũng là những cuộc đua khốc liệt, cuộc đua này để phân công lực lượng sản xuất chứ không phải mang tính chất đào thải như tự nhiên vì vậy trong cuộc đua đó không có ai thất bại cả mà tất cả đều chiến thắng, đó là cái chiến thắng chung cho sự tiến bộ, phát triển đi lên của xã hội."

Thời sinh viên thật ngắn ngủi nhưng bạn sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình!
Bạn đao to búa lớn quá, nhưng rốt cục tôi vẫn chưa hiểu bạn đã tìm được con đường nào riêng cho mình – ở cái lứa tuổi 17,18 – ngắn hơn hoặc khả năng thành công cao hơn con đường đại học? Đi buôn chăng? Có vốn không? Có vốn sống, kinh nghiệm, kiến thức đủ chưa? Mối quan hệ xã hội ra sao? Hay làm ăn phi pháp? Mong bạn suy nghĩ lại và nên tập trung vào năm cuối PTTH để đỗ đại hoc theo mong muốn của bố mẹ, thay vì suy nghĩ lung tung, nghe theo những bạn bè dốt nát và khôg đủ khả năng đỗ vào đại học.
Đại học – Đó vẫn là con đường ngắn nhất và an toàn nhất dẫn đến thành công cho cuộc sống của bạn sau này!
gloriousVN
Không học đại học vẫn có thể thành công
Tôi đồng ý với các bạn: Đại học không phải là con đường duy nhất. Và không học đại học vẫn đi làm cho Công ty nước ngoài lương 5000 USD/tháng. Tất cả đều đúng. Trên thế giới rất nhiều người thành công mà không qua đại học. Chúng ta phải thống nhất thế này: Con người được sinh ra là để sống, sống có ích và thành danh càng tốt. Để đạt mục tiêu đó trước tiên phải học. Không học không thể làm được gì. Đó là khẳng định. Đối với người này học thì phải đến trường. Nhưng có người học không cần đến trường mà vẫn giỏi. Vậy chúng ta có thuộc về số người đó không? Hai là để có sự nghiệp thì ngoài con đường đại học còn con đường nào không? Liệu chúng ta có thuộc người không học đại học mà vẫn đi làm có thu nhập 5000 USD/tháng không?
Tôi có rất nhiều bạn học trong trường rất kém, nhưng bây giờ là chủ doanh nghiệp tiền hàng chục tỷ. Tôi cả đời học giỏi mà sự nghiệp vẫn đi làm thuê. Nhưng nếu tôi không học thì liệu tôi có làm ông chủ thu nhập vài ba tỷ một năm không?
Chính vì thế các bạn phải cân nhắc mấy vấn đề sau: Một là Đại học là con đường đại đa số mọi người đã , đang và mong muốn được đi. Nếu chúng ta chọn con đường khác tốt hơn thì đó là con đường nào? Hai là các bạn tranh luận nhau về ĐẠI HỌC mà quên không bàn về HỌC. Hãy học, học ở trường, học ở sách vở, học ở bạn bè , học ở mọi nơi mọi chỗ. Nếu bạn làm được như vậy thì không phải đến trường. Ba là bạn có phải là người trong số ít những người thành đạt mà không đến trường không? Bốn là bạn chưa làm được gì thì không ai tin được bạn để nhận bạn khi không có một bằng cấp nào đó phù hợp.
Các bạn học sinh thân mến! Bạn Thái Minh không học Đại học mà vẫn làm ở công ty nước ngoài là do bạn ấy phải tự học đó. Bạn ấy biết mình có khả năng đi trên con đường nào. Vậy bạn có làm được như vậy không? Nếu làm được hãy dũng cảm trình bày với bố mẹ chứ đừng ngụy biện . Ngụy biện là nguy hiểm là cái nghèo cái khó nó cuỗm bạn đi ngay.
Minh Quang – Vnexpress.net

Comments (1)
August 22nd, 2009 at 5:49
Vẫn biết rằng đại học không phải là tất cả, nhưng bạn ơi hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé, trong cuộc đời học sinh chỉ có một lần duy nhất, và đây chính là cột mốc quan trọng trong cuộc đời bạn, vì vậy nhất định bạn phải vượt qua. Nếu bạn cho rằng đại học ko phải là tất cả thì tại sao bạn ko dám dũng cảm nói với ba mẹ bạn đều đó, đây chính là điểm mâu thuẫn trong bạn, bạn đang phân vân rằng có nên vào đại học ko? và liệu nó có phải là tất cả. Điều này cho thấy bạn ko tự tin vào kiến thức của mình, sợ rằng mình sẽ ko vào nổi đại học, nhưng bạn ơi! nếu bạn ko vào nổi đại học thì có lẽ sau này bạn sẽ ko làm nổi 1 việc gì đâu. 12 năm đèn sách chỉ vì muốn vào đại học, bạn làm như thế thì ba mẹ bạn sẽ nghĩ thế nào đây?
Trackbacks - Pingbacks (0)