Yêu “một bề”

Tình yêu phải xuất phát từ hai phía, như thế tình yêu mới có cơ sở để tồn tại và bền vững lâu dài, nếu không, tình yêu sẽ rất mệt mỏi, và chỉ hoài mong, đợi chờ…

1251103929_yeu-mot-be200Ai đó có thể hào phóng cho đi nhiều thứ mà không mong được người khác đáp đền… (Ảnh minh hoạ)

Song điều đó không có nghĩa, cứ có hai người có cảm tình với nhau là có một mối duyên tình, một đôi trọn vẹn, và cũng không hẳn tình yêu một phía sẽ chỉ mãi thuộc về một bên.

Từ tình đơn phương…

Khi người ta cứ hoài cho đi một thứ gì đó mà không được nhận lại, người ta sẽ thấy rất buồn, rồi thất vọng và đau khổ. Nhất là trong chuyện tình cảm riêng, tình yêu đôi lứa. Phải thế không mà người ta bảo: tình đơn phương đẹp nhưng cũng day dứt lắm.
Ai đó có thể hào phóng cho đi nhiều thứ mà không mong được người khác đáp đền, dù cho đó là tình cảm hay vật chất. Nhưng ít lắm trong số đó, có thể bình yên và mãi gửi đi một tấm chân tình… không có đường quay trở lại.

Yêu đơn phương vì thế, bao giờ cũng khiến người ta nhớ lâu hơn. Bởi khi ai đó thực sự dành cho một ai kia tấm lòng mình, đầu tiên, người ta sẽ không mong mình cũng được nhận lại như thế. Người ta chỉ biết thương, biết nhớ, biết quan tâm, nhìn ngắm… một mình. Nếu ai đó có dũng cảm hơn, người ta sẽ bày tỏ, thổ lộ, dù cho điều đó, có thành thực hay không. Nhưng dù là cách nào, dù là một người “dũng cảm” hay “hèn nhát” trong tình cảm, dù cho tình một bên ấy có được đón nhận hay không, thì vẫn có một điều chắc chắn, những người đó, những phút giây thương thầm trộm nhớ ấy… không hẳn đã dễ dàng.
Gọi là tình đơn phương, bởi nó chỉ xuất phát từ một phía, mà tình cảm bị thiên lệch thì không và hiếm khi mang lại điều gi vui, không hẳn chỉ cho một, mà cả hai bên. Chẳng thế mà người ta thường nhắc đến những mối tình một bên như một cái gì đó thuộc mặt trái, mặt khuất trong bộn bề hạnh phúc của tình yêu.
Nhưng mấy ai biết rằng, tình một bên ấy, cũng đẹp, cũng ngọt ngào, và nó làm con người ta lớn lên nhiều lắm. Và chính những điều làm cho con người ta lớn lên ấy sẽ dành lành lại cho họ, nhiều hơn một lần những thứ họ cho đi.
Chuyện của Trọng Anh là một trong số ít những câu chuyện “tình một bên” hạnh phúc ấy.
Là con trai một ông chủ giàu có, ham chơi, bốc đồng và thờ ơ, nên Anh ít không biết quan tâm và chia sẻ. Cậu ta “bỏ mặc” và không chú ý đến những thứ xảy ra quanh mình, kể cả những người thân trong gia đình. Niềm vui của cậu ta là ở bên ngoài gia đình và lớp học, trong những tụ điểm và tự tập bạn bè. Vì thế, mọi người đổi lại, cũng ít quan tâm và bận lòng đến Anh.
Ấy vậy mà trời xui đất khiến thế nào, Trọng Anh lại mang lòng "thầm thương trộm nhớ” cô bé cùng lớp, tuy cũng là con nhà giàu nhưng tính tình và quan điểm sống thì trái ngược hẳn cậu. Cô bé khiêm nhường và không bằng lòng phụ thuộc hay cậy vào những gì mình có. Cô luôn có phấn đấu hêt sức mình một cách chân tình nhất, hòa nhã, thân thiện và cũng rất mạnh mẽ. Một người như thế, liệu có để ý đến Trọng Anh không?

1251103768-yeu-mot-be2

Ai bảo yêu đơn phương, tình “một bề” là không hạnh phúc! (Ảnh minh họa)

Vẫn biết con đường mà mình đi rất hẹp, nhưng Anh không biết làm cách nào khác. Anh bắt đầu suy tính.
Anh tìm cách tiếp cận Hiền, anh giả vờ này nọ để được nói chuyện, nhờ vả để được Hiền chú ý đến, Anh nghĩ ra mọi thứ để “chinh phục” Hiền, nhưng âm thầm, và tất nhiên… là vô vọng.
Anh bắt đầu nghĩ, sao Hiền cũng là con nhà giàu nhưng lại hay giúp đỡ bạn bè, học tốt lại được bạn quý, Anh đâm ra thắc mắc, và từ chỗ tò mò, hiếu kì muốn biết tại sao ấy, Anh đã bắt đầu suy xét lại mình từ lúc nào không biết.
Nhìn những gì đang diễn ra quanh Hiền, những gì đang ở xung quanh mình, sao Anh thấy nó khác nhau nhiều đến thế. Anh bắt đầu “chỉnh lại mình”, với hy vọng biết đâu, một lúc nào đó thôi, Hiền sẽ ngoảnh mặt lại nhìn cậu, thân thiện, chứ không như ai kia, hằn học và coi thường.

Anh bắt đầu chăm chú hơn trong mỗi giờ lên lớp, nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, và khiến không ít những người cùng lớp sửng sốt, và Hiền cũng không ngoại lệ. Thấy những đổi thay của bạn, cô bé cũng hăng hái khuyến khích. Mỗi ngày một ít, tích tiểu thành đại, những giờ phút họ bên nhau nhiều hơn, cái mà Anh nhận được, học được, biết được và hiểu ra chỉ trong một quãng thời gian ngắn thôi mà tưởng như gấp rất nhiều lần những gì Anh có được trong từng ấy năm. Cuối cùng, Anh cũng trở thành một người khác, một chàng trai theo đúng nghĩa trưởng thành.
Nhưng Anh vẫn âm thầm thương yêu và cảm ơn cô bạn gái nhỏ, bởi chính từ cô, từ những yêu thương “một bên” dành cô mà anh đã lớn lên và nhận về cho mình nhiều hơn một thú: chính mình.
Nhưng Anh không dám tiến lên bởi Anh sợ nó sẽ phá vỡ những gì đang có, nhưng Anh cũng không thể lùi, vì tình yêu anh dành cho cô… đã lớn hơn rất nhiều. Tình cảm đơn phương, sao mệt nhoài.
Ngày chia tay lớp, anh lấy hết dũng cảm, ngỏ lời… biết đâu?
Và một hạnh phúc hiếm hoi mà đơn giản, một nụ cười ngượng ngùng của cô bạn gái nhỏ, vừa thôi, nhưng cũng đủ để Anh hiểu rằng: Mình đang là người hạnh phúc nhất.
Anh hét lên như muốn thu hết cả đất trời: cảm ơn. Cảm ơn những hiếu kì, những tò mò, những so sánh, thắc mắc, cảm ơn những dằn vặt, những phút giây một mình đã qua… để bây giờ, Anh nhận lại cho mình, một hạnh phúc này đây.
Ai bảo yêu đơn phương, tình “một bề” là không hạnh phúc!

Đến yêu song phương…
Tình cảm cho đi và được nhận về song hành, có hạnh phúc nào hơn thế không? Nếu được kết đôi, được chính mình và mọi người công nhận tình cảm của cả hai, nghĩa là bạn đang yêu và được yêu. Như thế, nghĩa là bạn đang hạnh phúc?
Nhưng không! Bởi ngay cả khi là một đôi như thế, tình yêu cũng chỉ “một bề”!
Thanh và Hùng đúng là một đôi, bởi họ không chỉ hợp nhau về tuổi tác, về học vấn mà còn có một quãng thời gian rất dài bên nhau và chia sẻ. Họ cũng công nhận trước bạn bè là một đôi, họ đã yêu và đang yêu.
Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng có gì thắc mắc, bởi hình ảnh một cặp thanh niên nam nữ, nắm tay nhau ấm áp dạo bước trên đường, cũng đã đủ để nói lên tất cả; một tình yêu đúng chỗ, một hạnh phúc song hành cho cả hai.
Nhưng mấy ai biết được, những phút giây như thế hiếm hoi lắm. Họ yêu nhau đấy, họ là một đôi đấy, nhưng dường như họ cách xa nhau lắm. Đi trong một tập thể, mà người trước người sau, có người này ở đây, thì không có người kia. Nếu ai đó có hỏi, có thắc mắc, mới lại thấy họ bên nhau… như thế này.
Có dịp, ngồi tỉ tê với Thanh mới hiểu, yêu nhau cũng được 4 năm, vậy mà Thanh luôn phải căng mình ra để đuổi theo Hùng. Anh coi như không ấy, lúc nào cũng chỉ tiến và bước về phía trước mà không một lần ngoái lại và để ý xem, người mình yêu đang ở đâu, và có đuổi theo mình hay không?

1251103768-yeu-mot-be1

Tình yêu không phải là trò chơi cút bắt, cứ chạy theo và đi là sẽ đến (Ảnh minh hoạ)

Nhiều tuần anh “bỏ mặc cô”, không tin nhắn, không xuất hiện, cứ như anh đã "bốc hơi" hẳn thế giới này ấy, cô giận dỗi, nhưng cô vẫn đến tìm. Anh cười xòa, rồi thôi. Mọi thứ lại bình yên, nhưng những góc khuất đó, vẫn lặp lại, những khoảng trắng khi họ bên nhau lại dài ra, và chỉ có một lời giải thích giản đơn: Anh quên, anh không để ý. Xin lỗi em!
Anh không để ý hay là tình yêu của họ chỉ một bề. Bởi chỉ có Thanh là cứ cố để giữ tình yêu cho mình. Thanh mệt mỏi, yêu nhau lâu, nhưng cũng không ít lần chia tay. Vậy mà Thanh và Hùng vẫn ở bên nhau, nhìn thì đã qua nhiều cơn bão, nhưng những cơn sóng lòng, có lẽ chỉ Thanh mới hiểu.
Một lần, đi cũng cả những người bạn thân và không quen, mà không thấy Hùng, chỉ có Thanh lẻ loi trên những bước đường của cả một chuyến đi, Nam hỏi nhỏ: Hùng đâu, sao em đi một mình.
Bất giác Thanh cười buồn: Anh ấy cứ “đi là đi”, không bao giờ ngoảnh lại xem em thế nào, em toàn có đuổi theo, để giữ lại, em mệt mỏi lắm rồi, nhiều lần lắm, giờ em không đuổi theo nữa, cũng phải có lúc, để anh ấy đuổi theo em chứ!
Không biết, tình yêu của Thanh rồi sẽ thế nào, liệu cô có “dám” một lần dừng lại, hay vẫn đuổi theo tình yêu kia. Tình yêu của cô là song phương đấy, ngoài mặt, hay mãi chỉ là tình “một bên”.
Không biết! Và cũng không rõ!

Chỉ có một điều dám đoán chắc rằng, tình yêu không phải là trò chơi cút bắt, cứ chạy theo và đi là sẽ đến. Nó cũng cần có nhưng khoảng lặng, để nhìn lại, để hâm nóng, và nhận ra. Hơn hết, nó cần sự chung tay của cả hai tấm lòng, nếu không tình song phương là thế, mà chẳng khác gì và hơn gì, tình đơn phương, tình một bên, yêu “một bề”, phải không?

Theo Vnmedia