Thời gian đã trả lời …

1 thumb6 Thời gian đã trả lời … Tình yêu vốn nặng tình cảm nên quyết định ở lại đến những giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo gần như chìm hẳn, tình yêu mới nhìn quanh để cầu cứu.

Cuộc sống  quá ngắn ngủi cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch… Vì thế, hãy cười thật tươi, yêu thật chân thành và hãy gắng tha thứ cho những lỗi lầm đã qua!

Nó không nhớ lần này là lần thứ mấy nó về quê từ hè đến giờ nữa. Nó chỉ biết cảm giác mà lần nó được nghỉ hè về nhà và những lần nó về quê gần đây là khác nhau!

Cuối tháng 6, nó về nghỉ hè một tháng. Nó nhớ trước khi về quê nó được gặp anh, được thủ thỉ to nhỏ trong vòng tay anh! Ngồi trên xe về quê nhưng nó còn vương vấn Hà Nôị nhiều lắm. Nó chỉ muốn ở lại để được gặp anh!

Xe sắp ra khỏi bến, anh gọi điện chúc nó về quê vui vẻ. Nó vui lắm… chưa về nhà mà nó đã mong đến ngày lên Hà Nội để được gặp anh!

Về nghỉ hè mà nó tính từng ngày cho đến cuối tháng để được lên Hà Nội gặp anh. Ngày nào anh không gọi điện, nhắn tin cho nó là nó giận anh lắm! Nó nhắn tin trách anh không quan tâm đến nó. Sau đó thì bị anh mắng là trẻ con nhưng nó lại thích thế! Nó muốn được chiều chuộng, nâng niu trong vòng tay anh!

Nó đã không còn khóc khi nghĩ tới chuyện của nó và anh! Nó đã không hỏi tại sao lại như thế? Nó hiểu được rất nhiều điều. Tình yêu của nó và anh thật ngắn ngủi, nó chưa cảm nhận được hết vị ngọt của tình yêu thì  nó và anh đã xa nhau, hai người đã đi trên hai con đường khác nhau.

2 thumb7 Thời gian đã trả lời …

Nó chưa cảm nhận được hết vị ngọt của tình yêu thì  nó và anh đã xa nhau!

Nó biết bây giờ anh đang vui vẻ hạnh phúc  bên người ấy. Nó không khóc và sẽ không thầm trách anh tại sao lại đối xử với nó như vậy? Một lần nó đã nói với anh rằng quá khứ chỉ là quá khứ và nó đã coi đó là những kỷ niệm đẹp. Ngày còn yêu anh, nó đã nghĩ valentine  năm nay nó sẽ không phải ca thán với bạn bè là nó chưa có người yêu và phải để phần socola cho nó ăn cùng.

Nó nhớ ngày học cấp III, nó cũng được tặng socola. Nó cười gượng mỗi khi nhận quà của những đứa bạn thân. Lúc đó nó chợt nghĩ không biết ngày 14 tháng 2 năm nào nó được nhận socola từ người nó yêu đây? Nhưng valentine năm nay cũng sẽ như mọi năm thôi, giống như ngày giáng  sinh vừa  qua… là một ngày vô vị đối với nó!

Nó cảm thấy sợ mỗi khi nghĩ đến chuyện tình yêu! Thần tình yêu ghét nó chăng? Không phải như thế đâu! Nó biết thần tình yêu muốn nó cười thật tươi, học thật tốt và một ngày nào đó tình yêu sẽ mỉm cười với nó! Người đó sẽ đến và mang nỗi sợ hãi ra khỏi trái tim nó.

Đã có lần, nó nói chuyện với một người về tình yêu. Nó nói với người đó rằng tình yêu lúc ban đầu như một mầm non và muốn mầm non đó phát triển thì phải có sự vun đắp và chăm sóc bằng tình yêu của hai người, cùng nhau vượt qua sóng gió để đến được hạnh phúc cuối cung của nhau! Người đó đã nói nếu mầm non đó được gieo từ tình yêu chân thành của hai người thì không có sóng gió nào ngăn cản được nó cả.Nó tin vào điều đó .

Thời gian cũng đã làm cho nó nhận ra trái tim nó đã không còn hình bóng của anh nữa.

Có một câu chuyện mà nó rất thích:

Ngày xưa trên một hòn đảo nọ có nỗi buồn, hạnh phúc, thông thái, giàu có, kiêu căng và tình yêu cùng nhau chung sống hòa bình. Một ngày kia, mọi người biết được hòn đảo sẽ bị chìm, vì vậy tất cả đều lên thuyền của mình để chuẩn bị rời khỏi hòn đảo. Tình yêu  vốn nặng tình cảm nên  quyết định ở lại đến những giây phút cuối cùng. Khi hòn đảo gần như chìm hẳn, tình yêu mới nhìn  quanh để cầu cứu. Lúc đó giàu có trên một chiếc thuyền to lớn sang trọng đi ngang qua, tình yêu vẫy gọi :

- Giàu có ơi! Làm ơn cho tôi theo với!

3 thumb5 Thời gian đã trả lời …

Thời gian cũng đã làm cho nó nhận ra trái tim nó đã không còn hình bóng của anh nữa.

- Không được! Nơi đây chỉ chứa vàng bạc và châu báu thôi, không có chỗ cho nhà ngươi đâu!

Giàu có từ chối thẳng thừng. Tình yêu bèn nhìn sang kiêu căng đang đi trên một chiếc thuyền lộng lẫy để nhờ giúp đỡ nhưng kiêu căng lập tức trả lời:

- Không được đâu tình yêu ơi! Trông bạn quá ướt át thế kIa sẽ làm hỏng vẻ đẹp chiếc thuyền của tôi mất .

Quá tuyệt vọng, tình yêu bèn cầu cứu nỗi buồn:

- Nỗi buồn ơi! Hãy mang tôi theo cùng!

- Ôi!Tình yêu ơi! Tôi đang rất buồn và chỉ muốn ở một mình thôi- Nỗi buồn thở dài.

Cùng lúc đó, hạnh phúc đi ngang qua. Nó đang say sưa với hạnh phúc nên không nghe thấy tiếng tình yêu gọi. Chưa biết bám víu vào đâu thì một giọng nói cất lên:

- Tình yêu hãy đến đây nào! Ta sẽ đưa con đi!

Đó là giọng nói của một ông lão tóc bạc phơ. Vui mừng quá, tình yêu lên tàu quên cả hỏi tên và cám ơn ông lão. Khi đến đất liền an toàn, ông lão liền bỏ đi. Tình yêu đi tìm thông thái để hỏi :

- Ông lão giúp tôi là ai vậy?

- Đó chính là thời gian – Thông thái trả lời.

- Nhưng tại sao thời gian lại giúp tôi? – Tình yêu ngạc nhiên.

- Bởi vì chỉ có thời gian mới nhận ra được tình yêu có ý nghĩa và giá trị như thế nào!

Và em biết! Em sẽ phải làm gì?

Lọ Lem-24h

Post to twitter