Em không thể làm anh hạnh phúc!

Hà Nội đã sang thu, một cơn gió lành lạnh, mát rượi khẽ phả vào mặt Hằng. Sáng nào cũng vậy, sau tiếng chuông báo thức thì Hằng tung chăn bật dậy mở cửa sổ để chào buổi sáng với một nụ cười mãn nguyện khi cơn gió mùa thu mang theo hương hoa sữa nồng nàn vào tận lồng ngực cô mát rượi!

1264386125_khong-the-lam-anh-hp200

Bắt đầu một ngày bận rộn với bao kế hoạch chi chít trên cuốn sổ nhỏ, cô gái ấy không một chút ngần ngại, lần lượt làm dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, giặt giũ và nghe nhạc. Bước ra đường với nụ cười trên môi, bước những bước đi nhanh nhẹ, khoẻ khắn cô thấy cuộc sống này đẹp vô cùng khi đứng ngây ngất dưới một gốc cây hoa sữa ven đường như để hương hoa sữa len lỏi vào tận quần áo với mùi hương nồng nàn mà cô rất thích. Có lẽ với Hằng, Hà Nội đẹp nhất là mùa thu. Cô yêu những buổi sáng lành lạnh, ánh nắng mùa thu đủ nhạt để cô thấy có cái gì đấy nhẹ nhàng và ấm áp. Buối tối đi học về khẽ run lên vì thỉnh thoảng có cơn gió thổi nhẹ khiến cô rùng mình cũng hay hay. Ngày nào cũng bận rộn với việc học hành, làm thêm nên Hằng tự tạo cho mình một không khí vui tươi và hạnh phúc. Cô luôn cho rằng mình hạnh phúc hơn nhiều so với các bạn mình. Cô có tất cả, gia đình thân yêu, cuộc sống sinh viên đầy đủ, có nhiều bạn bè, có nhều mối quan hệ… Nhưng dường như đã lâu rồi cô không biết rằng cô thiếu một bờ vai, một nơi cô có thể tin tưởng và một bàn tay ấm áp.

Hai năm qua, cô đã cố quên đi một chỗ dựa như thế và cô tự khép lòng mình lại. Có ai biết rằng Hằng đã khóc rất nhiều khi cô không thể làm gì cho người cô yêu. Chỉ vì muốn cô hạnh phúc, muốn cô không phải khóc vì nhớ, vì yêu mà người cô yêu đã phải xa rời cô mãi mãi. Có những chuyện không ai có thể ngờ được, ngay cả chuyện cô yêu người ấy cho đến chuyện cô phải xa rời người ấy mãi mãi. Nhưng đối với Hằng, người ấy luôn đáng được tôn trọng, được hạnh phúc vì anh đã rất đau lòng khi bỏ lại người anh yêu tại Việt Nam để lên chuyến bay đó. Đối với anh, Hằng luôn quan trọng nhưng gánh nặng sự nghiệp đã đè lên vai anh. Anh phải chọn Hằng hoặc sự nghiệp. Còn Hằng đã khóc vì cô biết rằng dù đi đâu, làm gì người anh ấy nhớ nhất vẫn là cô và vì thế cô càng buồn và khép lòng mình để hoàn thành thời gian chờ đợi anh như đã hứa cho dù anh sẽ không bao giờ trở lại bên cô.

1264386035-khong-the-lam-anh-hp1

Cô buồn và khép lòng mình để hoàn thành thời gian chờ đợi anh như đã hứa cho dù anh sẽ không bao giờ trở lại bên cô…

Suốt những năm tháng ấy, Hằng đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập và cuộc sống nhưng cô chưa bao giờ cho phép mình dựa vào một bờ vai khác. Phần vì cô chưa sẵn sàng để yêu một người khác, phần vì cô không muốn hối tiếc, không muốn làm khổ người khác. Cô sợ rằng mình vẫn yêu và chờ đợi anh mà lại làm khổ người khác. Cô có rất nhiều bạn trai nhưng cô luôn lẩn tránh họ, cô luôn làm họ hiểu lầm cô, cô không cho họ thấy được sự ân cần và chu đáo mà cô vẫn có. Khi người yêu cô bước lên chuyến bay chia ly ấy, cô cũng đã quen một người cùng quê nhưng đối với cô anh cũng như bao người con trai khác, không một chút rung động. Cô biết rằng anh rất tốt, rất nhiệt tình và quan trọng là anh nói với cô nhiều điều như những dự định của anh nhưng Hằng đã bỏ ngoài tai. Cô đã lẩn tránh anh, cô luôn tạo ra những tình huống khó khăn để biết anh đang ở đâu trong trái tim mình và cô đã dần xa anh khi cảm nhận được một thứ tình cảm đặc biệt hơn tình bạn của anh đối với cô. Có lẽ người ấy là một người đặc biệt vì cô đồng ý quen người ấy vào một thời điểm đặc biệt trong cuộc đời cô. Cô không hi vọng lấy anh làm chỗ dựa, cô làm vậy vì người yêu cô muốn cô có nhiều người giúp đỡ, có nhiều bạn bè vì anh ấy không thể làm gì cho cô nữa. Khi ra đi, người yêu cô chỉ có thể làm một việc là cuối tuần gọi điện về cho cô để nghe giọng nói của cô, để biết cô sống ra sao, để an ủi và muốn cô mạnh mẽ hơn. Nhưng lần nào khi nghe đầu dây bên kia cất lên tiếng nói là cô lại khóc nức nở. Cô nhớ anh quá, chưa bao giờ cô yêu một người con trai nào, và tình yêu của cô đang chớm nở. Nhưng rất tiếc vừa mới bắt đầu thì đã vội kết thúc…

Sau một năm thất vọng, buồn chán, Hằng đã thực sự thay đổi. Cô đã nói nhiều điều làm người yêu cô đau lòng. Cô hay nhắn tin linh tinh cho người cô mới quen, cô làm cả những người xung quanh cô buồn, cô từ bỏ tất cả, lẩn tránh và xa rời những người quan tâm cô. Cô đã nói với người ấy rằng hãy coi như chưa bao giờ gặp cô vì cô không muốn lúc mình buồn chán lại tìm đến người ấy. Và cứ thế, một năm trôi qua nặng nề vô cùng, cô đã đánh mất một người bạn.

1264386035-khong-the-lam-anh-hp2

Cô chỉ có thể chúc anh hạnh phúc vì cô không có cơ hội yêu anh và làm anh hạnh phúc…

Bước sang năm thứ tư, chuẩn bị ra trường cô nhận ra rằng không thể sống mãi như vậy được. Cô phải vui vẻ, hạnh phúc như người yêu cô luôn mong muốn. Và thế là cô có sức sống hơn, sống vui vẻ hơn, có nhiều mối quan hệ tốt hơn và trở lại là chính mình. Cô biết ở nơi xa ấy, có người luôn yêu và mong cô hạnh phúc. Cô đã không còn yêu anh như trước mà cô để anh vào một miền ký ức xa xôi và tặng anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Cô muốn anh quên cô vì cô không muốn ai đứng sau cuộc đời mình, cô không muốn bất công với người cô yêu, cô muốn dứt khoát quên người ra đi, cô muốn dành trọn vẹn tình yêu cho người cô yêu sau này. Vì thế, cô học cách làm người yêu, làm mẹ, làm vợ để người yêu cô luôn được hạnh phúc.

Và vào một hôm, một người bạn của cô đã nhắn tin rằng anh ấy có người yêu rồi. Không biết nói sao nữa! Hằng nên buồn hay vui đây? Cô thấy tủi thân quá! Có lẽ cô quá tham lam ư? Cô không yêu người ta thì phải để cho người ta đi tìm hạnh phúc của mình chứ? Đúng vậy, Hằng quá quen với việc được nhiều người con trai quan tâm rồi nên khi mất đi một trong số họ cô thấy mất đi một phần của cuộc sống. Cô không ích kỷ, cô luôn cầu chúc họ hạnh phúc và thật hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa trẻ ra đời nhưng nhìn lại mình, cô chỉ có một mình. Thứ bẩy, chủ nhật vẫn bận rộn với công việc, bài vở cô không muốn nghĩ đến những buồn phiền của cuộc sống. Cô đã không còn chờ đợi một cuộc gọi ở nơi xa xôi ấy nữa và cô đang thử cho ai đó một cơ hội thì anh ấy đã tìm được một nửa của mình rồi. Và cô chỉ có thể chúc anh hạnh phúc vì cô không có cơ hội yêu anh và làm anh hạnh phúc. Chúc những người yêu tôi luôn hạnh phúc!

victoria_070288@yahoo.com