25 tuổi, tôi thấy mình đã ế và già

Một ngày khi tôi nhận ra bạn bè lũ lượt kéo nhau về dinh thì tôi vẫn là một cô gái còn cô đơn, còn chưa nếm được mùi vị hỉ-nộ-ái-ố trong tình yêu.

Lúc còn là sinh viên tôi không thích quen ai cả, dù cho hẹn hò nhau là chuyện bình thường ai cũng một lần trải qua ở tuổi thanh xuân.

Với tôi thì khác, tôi lo nghĩ về hiện thực nhiều hơn là tương lai, tôi không thích mơ mộng về một chuyện tình lãng mạn mà tôi là công chúa trong câu chuyện được thêu dệt ấy.

Có người nói tôi khó gần, sớm muộn cũng thành bà cô già mà thôi, vì bản tính tôi quá kĩ lưỡng, quá cứng nhắc và gò bó. Tôi sống khép kín nhiều hơn là mở lòng và đón nhận nó một cách nhiệt tình.

Tôi không để tâm về số đông nghĩ, họ hẹn hò hay có bạn trai quan tâm yêu thương là tốt và tôi nghĩ điều đó cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh và số phận mỗi người.

25 tuổi, tôi thấy mình đã ế và già - 1

Tôi quá khô khan trong trò chuyện và cũng chẳng có cảm tình hay tâm trạng thích một ai (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng rất khổ sở và khóc nhiều lần khi áp lực cứ đặt lên vai tôi trĩu nặng, tôi phải làm việc kiếm tiền, tự lo cho bản thân để bố mẹ đỡ gánh nặng lo toan và không gây thêm phiền hà lo lắng cho tôi.

Gia cảnh tôi đông chị em, bố mẹ lại già, tôi thương họ nên chẳng bao giờ nghĩ về cuộc sống cho riêng mình. Tôi phấn đấu và gắng gượng để tự lập ra trường mà không phải làm khổ một ai, điều đó cũng là để cho tôi có thể nhẹ lòng  khi nghĩ tôi không phải là đứa con vô dụng. Và rồi tôi đã quen sống với nó, không biết yêu, không biết đáp trả, cảm xúc và chẳng thấy thú vị.

Tôi cũng có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng để mở lòng và gật đầu trong tiếng yêu thì thật khó. Tôi quá khô khan trong trò chuyện và cũng chẳng có cảm tình hay tâm trạng thích một ai.

Có thể bạn muốn xem:   “Ăn vụng” kiểu nào mới bị phạt?

Tôi đã sống cô đơn đến giờ này, đối ngược với những ai 25 tuổi đang rất hạnh phúc, 25 tuổi có khi người ta đã quen nhau được 10 năm, 25 tuổi người ta sắp thành gia thất, 25 tuổi người ta đã có con bồng trên tay.

Rồi những thiệp hồng bạn bè mời gọi, tôi nhìn mà chạnh lòng. Mọi người cũng bảo tôi yêu đi, quen đại vài người rồi ắt sau này có cảm giác nhanh thôi, nhưng đối với tôi nó như có chướng ngại vật gì đó che chắn bao bọc rất cầu kì. Tôi muốn tháo gỡ những mắc xích ấy nhưng đôi bàn tay, bàn chân và cả trái tim đều không thể rung chuyển.

Tôi cũng định hình được, là con gái khi đã 25 phải có một nơi vững vàng kiên cố để tựa vào vững chắc cho những tháng năm về sau. Bố mẹ tôi thúc giục nhiều lắm, họ thường nói rằng “bố mẹ giờ già rồi, con cũng lo kiếm anh nào mà yên bề gia thất để bố mẹ đỡ lo”. Nghe lâu rồi cũng thành quen, cũng như tôi sống quá lâu trong bóng tối rồi cũng tìm thấy ánh sáng mà muốn trú ẩn luôn trong đó.

Biết rằng nhiệm vụ tôi giờ này là phải kiếm lấy một tốt bụng, yêu thật lòng và đủ bản lĩnh đủ kinh tế để cuộc sống sau này sẽ diễn ra suôn sẻ. Vì 25 cũng là một nửa của 50 rồi, cũng đã vĩnh biệt một vài kí ức tuổi thơ, cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm, niềm vui hạnh phúc và có cả nỗi buồn trong cuộc sống.

Tôi phải tập học cách sống của một người phụ nữ, cho đi – đón nhận. Đến bây giờ khi đã 25, tôi đã bỏ lỡ mất nhiều hương vị tình yêu, tôi đã ế đến giờ này và già đi theo năm tháng.

25 tuổi, tôi thấy mình đã ế và già
Rate this post

Xem thêm tin khác