Gái ế “đen” đủ đường ngày 8/3

Đã mang tiếng là gái ế, lại gặp phải ngày lễ, đúng là đen đủ đường đen. Thế nhưng, có ai đó đã bảo rằng “cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, giá của tự do là sự cô đơn”

Hàng năm, cứ đến ngày 8/3, giữa dòng người nô nức tưng bừng, vẫn có những nàng bước ngược dòng người trong tĩnh lặng.

Tốt nghiệp loại ưu, với tấm bằng đỏ trên tay. Cùng với kinh nghiệm nhiều năm tích lũy do quá trình học tập và làm việc. Được xếp vào loại ưa nhìn, hiền lành, dễ gần, có năng lực, thế nhưng chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi, trưởng phòng kinh doanh một khách sạn ở Hạ Long) lại vẫn cô đơn, đi về lẻ bóng. Lý giải cho việc này, chị chỉ thở dài “cao thì không tới, thấp thì không thông”. Chị bảo, ngày 8/3 cũng vẫn nhận được quà, của cơ quan, đồng nghiệp, đôi khi là của cả những người quan tâm nhưng thật lòng mà nói, dù như vậy trong lòng cũng không cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn, và cũng vẫn thấy buồn. Đến ngày này, nhiều khi cũng thấy chạnh lòng vì nhìn ra ngoài, người người đều có hạnh phúc riêng chỉ mình vẫn thui thủi cô đơn. Đôi khi có những lời mời đi chơi vào ngày này, nhưng không phải đối tượng mà mình thích cũng không dám nhận lời vì sợ người ta hiểu lầm. Đấy là chưa kể, hàng xóm lại nhòm ngó, bàn ra tán vào. Rồi lại hỏi “sao đi chơi mà mãi chưa thấy gì”.

Nguyễn Thùy Dương (31 tuổi, giáo viên tiếng anh Móng Cái) cũng ở tình trạng tương tự, sau khi chia tay người yêu và trở về trong cảnh vườn không nhà trống. Thường đến đến ngày 8/3 Điệp hay rủ bạn bè đi tụ tập ăn uống. Lần 8/3 gần đây nhất, không rủ được ai. Điệp tự mua đồ ăn về nhà “tụ tập một mình”, tiện có chai rượu vang, Điệp uống hết cả chai. Sau đấy thì chui vào trong xó ngồi khóc tu tu. Kết quả sáng hôm sau dậy là đau đầu và phải dọn dẹp hậu quả tối hôm trước để lại. Chưa kể đến việc hôm sau nghe bác hàng xóm kể lại là Điệp còn lấy sáo ra thổi, lấy đàn ra gảy và hát ầm ỹ. Điệp bảo lần sau sẽ “cạch đến già”

Còn với Hoàng Hải Thủy (26 tuổi, kế toán khách sạn) thì lại trong cảnh chưa có một mảnh tình vắt vai, chưa có chàng trai nào ngó tới. Để tránh phải nghĩ ngợi nhiều. Cứ đến ngày lễ là đi ngủ sớm, đến sáng hôm sau mới dậy. Hết ngày lễ, thế là chả phải nghĩ gì.

Có những người ế thì lại tụ tập với nhau, đi ăn, đi hát

Nhưng đặc biệt hơn cả là trường hợp của Hiền (27 tuổi, nhân viên văn phòng), cũng trong cảnh gái ế, nhưng không cam phận ngồi nhà hoặc đi ngủ. Hiền thích gặm nhấm nỗi buồn theo cách riêng của mình. Vào ngày 8/3, Hiền thích một mình, lang thang giữa các con phố, rồi tấp vào một quán cà phê nào đó, lặng lẽ nhấm nháp nỗi buồn cùng vị đắng của tách Cà Phê. Hiền bảo, nếu đã cô đơn thì cứ thử đi đến tận cùng.

Có thể bạn muốn xem:   Đi tìm vòng 1 chuẩn mực cho phụ nữ Việt.

Cũng có những người bận rộn hơn, dù là gái ế, nhưng thời gian làm việc, học tập đã chiếm gần như hầu hết quỹ thời gian trong ngày. Chẳng có lúc nào mà suy nghĩ vẩn vơ.

Có những người ế thì lại tụ tập với nhau, đi ăn, đi hát. Lúc hứng chí lên, có khi lại còn cùng nhau ngồi làm búp bê cầu mưa, mong cho những kẻ có đôi đi chơi sẽ bị ứơt hết. Cũng có lúc thì lại trang điểm cho nhau thật xinh, diện những bộ cánh thật đẹp, rồi đến chỗ đông người, nhằm làm cho các anh chàng thèm “nhỏ dãi”

Có người ế may mắn hơn, vì dù mang tiếng là ế, vẫn được những người thân thiết quan tâm, tặng quà. Vì thế mà cảm giác cô đơn chẳng hề tồn tại.

Có cô nàng ế lại thích thang các shop, tự mua quà tặng mình roài chụp ảnh, đăng lên Fabook để tự an ủi mình và để thiên hạ ngưỡng mộ, ghen tỵ. Chỉ có điều là làm như vậy, đã ế sẽ càng ế, vì lắm vệ tinh thế chả có ma nào dám ngó. Và dù người bên ngoài có nghĩ như thế nào, thì trong lòng mình sẽ vẫn là người hiểu mình nhất. Cô đơn vẫn sẽ hoàn cô đơn.

Ở một góc khác của cuộc sống, cũng có những người dù không nhận được một bông hoa vào ngày 8/3, không còn ai để chung đôi. Vẫn thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bởi đã mạnh mẽ nói tiếng chia tay, dám thay đổi để thoát ra khỏi sự kìm kép, bó buộc, ngột ngạt, đê cuộc đời bước sang một trang mới. Sự đơn côi không còn là điều đáng sợ, nó chỉ đơn giản là cảm giác ngọt ngào của hai chữ tự do.

Mỗi người một cách sống, mỗi người một lựa chọn. Nhưng xét cho cùng, đi qua những cô đơn mới biết trân trọng những gì mà mình đã và sẽ có. Tương lai vẫn còn ở phía trước vì thế cách tốt nhất là hãy tận hưởng khoảnh khắc tự do mà chúng ta đang có. Sống thật với bản thân mình, sống hết mình, tích cực

Bởi nếu không có ngày 8/3 “cô đơn đến tận cùng”, có lẽ Hiền đã không may mắn gặp “chàng hoàng tử” của mình, người cũng đã vô tình một mình đến quán cà phê ngày hôm ấy.

Lan Phương (Khampha.vn)