Sốc khi bạn thân mang bầu với bố

Từ ngày Hằng làm thư ký, trông bố như trẻ ra. Các chuyến công tác dù dài hay ngắn của bố, đều có Hằng tháp tùng.

Nhà Hằng cách nhà tôi vài con phố, học với nhau từ nhỏ đến hết cấp 3 nên chúng tôi chơi khá thân với nhau. Hai bên gia đình vì sự quấn quýt của bọn trẻ nên cũng quý mến, qua lại thăm nom nhau thường xuyên. Bố mẹ đôi bên đều là bạn học cùng lứa nên xưng hô cậu, tớ rất thân tình. Sau Hằng là cậu em trai, còn nhà tôi cả 2 đều là gái.

Bố tôi hay đùa với bố mẹ Hằng là sẽ kiếm một người chống gậy “hoành tráng”, nghe vậy mẹ chỉ cười hiền. Hằng học giỏi đỗ vào trường Đại học Kinh tế, tôi vào trung cấp ngân hàng. Ra trường tôi đi làm ngay còn Hằng vẫn chờ việc.

Bố tôi được đề bạt chức giám đốc một công ty tài chính lớn khi bước vào tuổi 45, bố bảo mẹ nghỉ việc ở nhà làm hậu phương vì bố đủ sức lo cho gia đình. Hôm sinh nhật bố tròn 45 tuổi, mẹ làm cơm mời bạn bè và gia đình Hằng tới dự. Lúc quây quần uống trà cùng nhau, bố mẹ Hằng than rằng Hằng vẫn chưa có việc làm, nghe vậy tôi đã giục bố nhận Hằng vào làm việc tại công ty của ông.

Hằng đang mang trong mình giọt máu của bố tôi (Ảnh minh họa)

Hằng được vào làm việc tại phòng tài chính của công ty. Thỉnh thoảng bố kể Hằng làm được việc nên nhận được khá nhiều lời khen ngợi của đồng nghiệp, tôi cũng thấy vui lây vì bạn mình đã đóng góp công sức cho thành công của công ty bố. Rồi một ngày, Hằng điện thoại khoe với tôi, cô thư ký riêng của bố tôi chuyển sang cơ quan khác và Hằng được cất nhắc lên vị trí này.

Có thể bạn muốn xem:   Chiếc roi mây và sự giáo dục

Từ ngày Hằng làm thư ký, trông bố như trẻ ra. Các chuyến công tác dù dài hay ngắn của bố, đều có Hằng tháp tùng. Những bữa cơm sum họp gia đình ít dần đi, thay vào đó là sự vắng mặt ngày càng nhiều hơn của bố. Thỉnh thoảng Hằng cũng đến chơi cùng tôi và vẫn một điều bố, hai điều mẹ khi nói chuyện cùng bố mẹ tôi.

Tôi hận Hằng, hận bố và hận cả chính bản thân mình (Ảnh minh họa)

Mọi việc cứ thế bình lặng trôi qua. Tôi có người yêu và chuẩn bị lấy chồng, còn Hằng vẫn một mình một bóng. Tôi thương bạn, mối mai, giới thiệu người này người kia, nhưng Hằng chỉ lắc đầu cười và bảo Hằng chờ “hoàng tử của lòng mình”.

Cho đến cuối tuần vừa qua, mẹ Hằng gương mặt mệt mỏi, buồn phiền sang nhà tìm gặp mẹ tôi. Cả buổi chiều hai bà ở trong phòng riêng, khi mẹ Hằng ra về, tôi bắt gặp mẹ tôi thất thần, rồi òa khóc nức nở trong phòng. Gặng hỏi mãi, mẹ tôi mới nói ra một sự thật tàn nhẫn. Bố tôi đã ăn ở với Hằng suốt mấy năm qua và giờ Hằng đang mang trong mình giọt máu của bố tôi.

Tôi hận Hằng, hận bố và hận cả chính bản thân mình khi đã săm sắn đề nghị bố nhận Hằng vào làm việc. Chính tôi đã rước ma quỷ về phá nát gia đình mình.
Theo An Mỹ (Tiền phong)