Sẽ chỉ yêu thôi, không bao giờ cưới!

Sau cuộc hôn nhân thứ nhất thất bại, tôi không còn niềm tin vào đàn ông và hạnh phúc.

“Sẽ chỉ yêu thôi, không bao giờ cưới!” – đó là câu tôi đã thốt ra với tất cả mọi người và là điều mà tôi luôn suy nghĩ.

Tôi sợ cuộc sống hôn nhân gia đình… và sợ sẽ lại tan vỡ như cuộc hôn nhân trước (Ảnh minh họa)

Hôn nhân đổ vỡ sau 5 năm yêu nhau và 3 năm làm vợ chồng, tôi cùng đứa con trai 2 tuổi ra đi trong nước mắt. Sau lưng chỉ còn lại anh và ngôi nhà trống rỗng – đó là hậu quả của những “trò chơi ” xã hội mà anh đã không làm chủ được bản thân.

Ba năm chung sống với nhau, tôi đã nếm đủ thế nào là cay đắng, đau khổ. Bây giờ trong tay tôi không có tài sản, không nghề nghiệp, chỉ một mình nuôi con, dù biết là rất khó nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Một lần như vậy là quá đủ, bây giờ tôi chỉ sống vì đứa con, đó là động lực, là nguồn sống duy nhất của tôi. Từ ngày ly hôn chồng, tuy đã có rất nhiều người đàn ông đến bên tôi nhưng tôi đều từ chối. Nếu có cũng chỉ là “yêu chơi” cho đỡ buồn chứ không bao giờ tôi xác định sẽ cưới họ.

Bạn bè đều bảo tôi: “Cô chỉ được cái to mồm, chẳng qua chưa gặp đúng đối tượng”. Tôi cũng chỉ cười trừ vì thực ra tôi chẳng biết nói gì để bao biện cho mình. Họ không thể hiểu được cuộc sống vợ chồng của tôi suốt 3 năm qua như thế nào? Nó như một địa ngục, cuộc sống ấy luôn ám ảnh tôi cho tới tận bây giờ.

Thật sự sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như tôi không gặp anh. Anh rất bình thường và chẳng có gì nổi bật nếu không muốn nói là kém nhất trong số những người tôi đã gặp. Lần đầu gặp anh, tôi chẳng có chút thiện cảm nào, thậm chí là còn thấy ghét vì anh gọi điện làm phiền tôi quá nhiều. Tôi đã cố tình nói với anh về việc tôi đã từng lập gia đình và có một đứa con 2 tuổi, mong sao anh thấy vậy mà từ bỏ và không làm phiền tôi nữa.

Nhưng sự việc không như ý tôi. Anh không những không tránh xa tôi mà còn liên lạc với tôi nhiều hơn. Anh kể với tôi anh cũng đã có gia đình và 2 đứa con, đứa lớn bằng tuổi con trai tôi, đứa nhỏ mới được vài tháng. Dù không mấy bận tâm nhưng tôi cũng hơi giật mình vì nhìn anh còn rất trẻ, tầm 25, 26 tuổi thôi, vậy mà đã có những 2 đứa con?

Có thể bạn muốn xem:   Mờ Naive và chữ viết đẹp như in

Tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay biết? (Ảnh minh họa)

Có lẽ chỉ là đồng cảm với nhau nên tôi đã nhận lời đi chơi cùng anh, thoải mái coi anh như một người bạn. Tôi sẽ chẳng phải suy nghĩ nếu như mọi chuyện cứ bình thường như vậy vì gần một năm nay, tôi không mở lòng mình vì không còn tin cái thứ gọi là tình yêu và hạnh phúc ấy. Nhưng hôm nay, khi ở bên anh. con tim tôi đã thấy xao xuyến…

Là vì hai người cùng cảnh ngộ nên hiểu nhau hay tại tôi thiếu thốn tình cảm lâu ngày, nay được anh quan tâm lo lắng nên con tim tôi lại một lần loạn nhịp? Anh rất tốt với hai mẹ con tôi… để rồi tôi yêu anh từ lúc nào cũng không hay biết?

Liệu tôi có quyết định quá vội vàng không khi tôi và anh thống nhất về ở chung với nhau? Tôi đã không còn là tôi nữa rồi, cái câu cửa miệng tôi vẫn nói mỗi khi bạn bè hỏi: “Chỉ yêu thôi, không cưới” giờ đã  tan mất, thay vào đó là mong muốn được chung sống với anh mãi mãi.

Nhưng anh khác tôi, anh chưa ly hôn với vợ, chỉ là anh và vợ đang ly thân và anh sẽ không bao giờ chấp nhận cho người đó quay lại. Bây giờ anh nhận nuôi 2 đứa con, cả tôi và anh đều có con riêng. Anh cũng đã dẫn tôi về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh và con anh đều quý tôi… nhưng thực sự tôi rất lo lắng cho hiện tại của chúng tôi bây giờ.

Yêu tôi, anh yêu luôn cả đứa con riêng của tôi và tôi cũng vậy! Vì yêu anh, tôi cũng yêu 2 đứa trẻ, thậm chí còn rất thương chúng ờvì thiếu đi bàn tay người mẹ chăm sóc. Nhưng thiên hạ vẫn nói “con anh, con tôi, con chúng ta”, bây giờ mới yêu nhau, tình cảm còn mặn nồng thì có thể vượt qua tất cả nhưng liệu cưới nhau được một thời gian, cuộc sống của chúng tôi sẽ thế nào?

Dù rất yêu anh và biết anh là một người đàn ông rất tốt nhưng tôi thật sự rất lo lắng hạnh phúc một lần nữa sẽ không mỉm cười với mình. Bây giờ tôi không biết phải quyết định thế nào, nên tiếp tục hay dừng lại nữa?

Liệu hôn nhân lần hai có được hạnh phúc? Liệu tôi và anh có thể vượt qua mọi áp lực để mà yêu thương nhau suốt đời?

T. Oanh