<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" ><channel><title>Ymoi.com &#187; chuyện</title> <atom:link href="http://www.ymoi.com/tag/chuyen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" /><link>http://www.ymoi.com</link> <description>Thế giới của những cảm nhận</description> <lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:44:50 +0000</lastBuildDate> <language>en</language> <sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod> <sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency> <generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator> <item><title>Gái hầm</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/gi-ham/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/gi-ham/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:31:58 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Xã Hội]]></category> <category><![CDATA[0 giờ]]></category> <category><![CDATA[ả đào]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[bắt đầu]]></category> <category><![CDATA[bệnh]]></category> <category><![CDATA[bình dân]]></category> <category><![CDATA[bố]]></category> <category><![CDATA[buồn]]></category> <category><![CDATA[cá voi]]></category> <category><![CDATA[cách]]></category> <category><![CDATA[cảm thấy]]></category> <category><![CDATA[căn nhà]]></category> <category><![CDATA[cầu]]></category> <category><![CDATA[Câu Hỏi]]></category> <category><![CDATA[cầu thủ]]></category> <category><![CDATA[cave]]></category> <category><![CDATA[chân]]></category> <category><![CDATA[chân dài]]></category> <category><![CDATA[chờ]]></category> <category><![CDATA[chơi]]></category> <category><![CDATA[chữa]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[có con]]></category> <category><![CDATA[cô gái]]></category> <category><![CDATA[cóc]]></category> <category><![CDATA[con cá]]></category> <category><![CDATA[cửa]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[dịu dàng]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[em đến]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[gác kiếm]]></category> <category><![CDATA[gái]]></category> <category><![CDATA[gái hầm]]></category> <category><![CDATA[gay]]></category> <category><![CDATA[già]]></category> <category><![CDATA[Giá trị]]></category> <category><![CDATA[gia đình]]></category> <category><![CDATA[giám đốc]]></category> <category><![CDATA[giày]]></category> <category><![CDATA[giới]]></category> <category><![CDATA[gu]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[hàng]]></category> <category><![CDATA[hành nghề]]></category> <category><![CDATA[Hạnh phúc]]></category> <category><![CDATA[hấp dẫn]]></category> <category><![CDATA[heo]]></category> <category><![CDATA[hiếp]]></category> <category><![CDATA[hiểu]]></category> <category><![CDATA[hoa]]></category> <category><![CDATA[học]]></category> <category><![CDATA[học vấn]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[hứa]]></category> <category><![CDATA[hút]]></category> <category><![CDATA[kết thúc]]></category> <category><![CDATA[khách sạn]]></category> <category><![CDATA[khiến]]></category> <category><![CDATA[khó]]></category> <category><![CDATA[khủng]]></category> <category><![CDATA[kiếm tiền]]></category> <category><![CDATA[kinh doanh]]></category> <category><![CDATA[kỷ luật]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[Libra]]></category> <category><![CDATA[lịch]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[lý do]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[mẹ]]></category> <category><![CDATA[môi]]></category> <category><![CDATA[một đêm]]></category> <category><![CDATA[mu]]></category> <category><![CDATA[mua]]></category> <category><![CDATA[mỹ]]></category> <category><![CDATA[nam]]></category> <category><![CDATA[ngã]]></category> <category><![CDATA[ngắm]]></category> <category><![CDATA[ngày]]></category> <category><![CDATA[nghề]]></category> <category><![CDATA[nghệ thuật]]></category> <category><![CDATA[Ngoại]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[người yêu]]></category> <category><![CDATA[nhẫn]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[Nữ sinh]]></category> <category><![CDATA[nước]]></category> <category><![CDATA[oanh]]></category> <category><![CDATA[óc]]></category> <category><![CDATA[ok]]></category> <category><![CDATA[ôm]]></category> <category><![CDATA[online]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[phát triển]]></category> <category><![CDATA[phụ nữ]]></category> <category><![CDATA[phục vụ]]></category> <category><![CDATA[qua đêm]]></category> <category><![CDATA[rửa tay]]></category> <category><![CDATA[sang trọng]]></category> <category><![CDATA[sao]]></category> <category><![CDATA[sinh viên]]></category> <category><![CDATA[số phận]]></category> <category><![CDATA[sư]]></category> <category><![CDATA[Tại sao]]></category> <category><![CDATA[Tây]]></category> <category><![CDATA[tết]]></category> <category><![CDATA[thân]]></category> <category><![CDATA[thanh]]></category> <category><![CDATA[thế giớ]]></category> <category><![CDATA[thế giới]]></category> <category><![CDATA[thi]]></category> <category><![CDATA[thơm]]></category> <category><![CDATA[thư]]></category> <category><![CDATA[thu nhập]]></category> <category><![CDATA[thuê]]></category> <category><![CDATA[thường xuyên]]></category> <category><![CDATA[tiền]]></category> <category><![CDATA[tôi]]></category> <category><![CDATA[tồn tại]]></category> <category><![CDATA[trọ]]></category> <category><![CDATA[truyền hình]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[váy]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[vì sao]]></category> <category><![CDATA[việt]]></category> <category><![CDATA[vietnam]]></category> <category><![CDATA[vn]]></category> <category><![CDATA[vợ]]></category> <category><![CDATA[xấu]]></category> <category><![CDATA[xe]]></category> <category><![CDATA[xe máy]]></category> <category><![CDATA[xinh]]></category> <category><![CDATA[xinh đẹp]]></category> <category><![CDATA[xuất hiện]]></category> <category><![CDATA[yên]]></category> <category><![CDATA[Yêu]]></category> <category><![CDATA[đá]]></category> <category><![CDATA[đàn bà]]></category> <category><![CDATA[đẳng cấp]]></category> <category><![CDATA[đáng sợ]]></category> <category><![CDATA[đánh]]></category> <category><![CDATA[đèn]]></category> <category><![CDATA[đẹp]]></category> <category><![CDATA[đồ]]></category> <category><![CDATA[đồ giả]]></category> <category><![CDATA[đồng hồ]]></category> <category><![CDATA[đồng nghiệp]]></category> <category><![CDATA[đú]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26316</guid> <description><![CDATA[Tôi vẫn gọi em là cô gia sư, ngày nào cũng thế em đi đến nơi làm việc trong một bộ đồ giản dị, gương mặt dịu dàng không son phấn, bằng một chiếc xe máy bình thường: Honda wave. Gọi là cô gia sư vì đơn giản nhìn em giống một sinh viên hơn [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tôi vẫn gọi em là cô gia sư, ngày nào cũng thế em đi đến nơi làm việc trong một bộ đồ giản dị, gương mặt dịu dàng không son phấn, bằng một chiếc xe máy bình thường: Honda wave. </strong></p><p>Gọi là cô gia sư vì đơn giản nhìn em giống một sinh viên hơn là một &#8220;gái hầm&#8221; &#8211; nơi em đến làm việc là tầng hầm của khách sạn sang trọng đẳng cấp 4 sao &#8211; mỗi buổi tối có tới gần 200 cô gái đến làm việc từ 6 giờ chiều cho đến đêm khuya (bây giờ thì con số ấy đã gấp nhiều lần vài năm về trước).</p><p>Mỗi đêm ngồi chờ được các vị khách nước ngoài chọn, em cũng như hàng trăm cô gái nơi đây có vẻ gì đó như là sự nhẫn nại, một sự chấp nhận của số phận. Người ta gọi em và các cô với một danh từ chung là cave, khuyến mại thêm một cái bĩu môi dè bỉu&#8230; Tôi không biết các cô khác thế nào, nhưng riêng em, tôi hiểu, em buộc phải làm nghề này vì một lý do rất đỗi thuyết phục.</p><p><strong>Từ cộng tác viên khiêu vũ&#8230;</strong></p><p>Đối với các &#8220;quí vợ&#8221; thì cave là một mối đe doạ khủng khiếp với hạnh phúc của gia đình. Nó còn đáng sợ hơn bởi việc nhận dạng rất khó, nó tồn tại ở tất cả mọi nơi, có khi ẩn náu trong một cô đồng nghiệp, một em sinh viên, tuy nhiên trong trăm nẻo đường để trở thành cave, có những con đường như một lối mòn trơn, có con đường phủ hoa thơm cỏ lạ, đẩy đưa người ta tới mà không hề nhận biết được mình đã thành cave từ khi nào.</p><p>Một trong những nơi tôi biết, đã cung cấp cho một số tầng hầm ở các khách sạn 4-5 sao đội ngũ chân dài hằng đêm đợi khách, đó là một trung tâm có cái tên rất kêu đặt dưới vỏ bọc của môn nghệ thuật múa. Theo đăng ký hoạt động thì trung tâm này có nhiệm vụ bảo tồn, duy trì và phát triển nghệ thuật múa, bao gồm cả đào tạo, biểu diễn múa&#8230;</p><p>Điều này rất bình thường, nhưng nó sẽ trở nên không bình thường khi đó chính là tổ chức ký hợp đồng cung cấp &#8220;cộng tác viên khiêu vũ&#8221; cho một số khách sạn nhiều sao.</p><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/gaiham.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" title="gaiham" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/gaiham_thumb.jpg" border="0" alt="gaiham thumb Gái hầm" width="420" height="313" /></a></p><p>Có nhiều lý do để các cô chọn nghề này, có cô vì thiếu tiền mua xe đẹp, có cô vì bị người yêu đá, vì chán đời, nhưng tóm lại là nguyên nhân vì tiền chiếm đến nhiều chục phần trăm.<em> (Ảnh minh họa)</em></p><p>Tại những khách sạn này, có CLB Karaoke và mỗi nơi, tại phòng bên ngoài có một cái sàn nhảy, hay cái bục thì đúng hơn, be bé độ chừng 10m<sup>2</sup> và cũng có đầy đủ đèn nháy nháy chớp chớp ra dáng một cái  sàn nhảy. Nơi đây được hiểu là nơi hành nghề khiêu vũ của các cộng tác viên khiêu vũ.</p><p>Hẳn mọi người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao họ lại &#8220;lẩm cẩm&#8221; đến mức hợp đồng thuê tới hàng trăm nhân viên khiêu vũ cho cái sàn bé tẻo teo thế nhỉ, chả lẽ cô nọ lại giẫm lên lưng cô kia, giày nhọn nhỡ thủng lưng thì sao? Xin được thưa ngay rằng, mỗi khách sạn này còn có từ 15 đến 20 phòng Karaoke nữa, và đây chính là nơi các cô hành nghề ngồi hát cùng khách sau khi được chọn. Còn &#8220;tập tiếp theo&#8221; sau khi khách sạn &#8220;đóng cửa&#8221; (0h) trên giấy phép kinh doanh, các cô có đi tiếp với khách nữa không thì lại là một chuyện khác, đó là sự thoả  thuận của cả hai bên, mà giá trị của &#8220;hợp đồng&#8221; ấy hiếm khi được tính bằng tiền Việt.</p><p>Nguyên nhân sinh ra cái tổ chức cung cấp &#8220;cộng tác viên khiêu vũ&#8221; này là bởi việc tuyển tới hàng trăm cô nương chả có nghiệp vụ gì phục vụ ở CLB là điều không thể với các KS 5 sao, thật vô cùng khó giải trình với các cơ quan chức năng và các cô gái này như cóc bỏ đĩa.</p><p>Có cô làm 2 ngày, có cô 1 ngày là bỏ việc, mỗi tuần thay đến 10 cô thì nguyên việc hoàn tất hồ sơ, hợp đồng lao động cũng đủ khiến KS thà đóng cửa chứ chả hơi sức đâu mà lo kịp. Vì KS lớn, lại liên doanh, các yêu cầu thủ tục về sử dụng nhân viên là cực kỳ nghiêm khắc, không đùa được. Do vậy, các bên liên quan mới nghĩ ra trò như thế này, các KS nhà ta ký một cái hợp đồng gọi là &#8220;Hợp tác cung ứng cộng tác viên khiêu vũ&#8221; với cái trung tâm kia, nó na ná như khi thuê một nhóm múa đến biểu diễn một đêm ở quán.</p><p>Tuy nhiên việc thuê một đêm hay thuê thường xuyên, số lượng 5 người hay số lượng 150 người thì không có ranh giới nào qui định, đó là cái kẽ hở để cho con cá voi bơi qua được.</p><p>Vì nhiều lý do nhân văn, điều cuối cùng là một file dữ liệu mà tôi có, chứa đựng lý lịch trích ngang vả ảnh của hơn ngàn &#8220;gái hầm&#8221; đã được tôi hủy hoàn toàn. Vì thế, nếu có cô gái nào đọc được những dòng này thì cũng đừng sợ hãi, vì cách đây chưa lâu, tôi thấy một cô trước đây từng làm &#8220;gái hầm&#8221; xuất hiện trên một chương trình của đài truyền hình với tư cách người chơi.</p><p>Cô đó nay đã là một phụ nữ xinh đẹp, làm việc trong một công ty lớn liên doanh với nước ngoài, thông thạo nhiều ngoại ngữ, đã thực sự là một người đàn bà sang trọng. Tôi cảm thấy rất vui, và cầu chúc cho nhiều số phận khác.</p><p><strong>Đến đời&#8230;váy số</strong></p><p>Tuỳ theo từng KS, các cô sẽ làm việc từ 6 hoặc 7 giờ chiều đến 0 giờ là hết ca làm việc, kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, một phút cũng không được chậm trễ, khi đi và khi về đều có thẻ chấm công bằng máy. Mỗi cô đều được đánh số cho khách dễ gọi. Khi khách ngồi với một cô thì trên bill ghi theo giờ bắt đầu và giờ kết thúc, cái này thu tiền y như taxi, theo đơn giá từng nơi, nhưng rẻ nhất cũng từ 5USD/h.</p><p>Người ta dùng một từ chung để gọi các cô là &#8220;đào&#8221;. Nếu các cô chỉ đi làm bình thường, hết giờ về nhà thì thu nhập tuy không nhiều nhưng so với mức lương công chức thì vẫn ổn chán. Công việc này đã có lúc được coi là&#8230; phù hợp với những nữ sinh viên vì chỉ làm từ chiều tối trong một phòng khép kín chứ không phải lượn ngoài đường, mà khách lại toàn người nước ngoài chả biết mình là ai, đã thế lại gọi nhau theo số chứ tuyệt nhiên không dùng tên, kiểu như: &#8220;<em>Con 47 hôm nay sao mày đi muộn thế?&#8221;</em>, &#8220;<em>34 ơi cho mình mượn cái váy này nhá</em>&#8220;, <em>&#8220;Hôm nay con 20 nghỉ&#8221;&#8230;</em></p><p>Không ai biết tên ai trừ quản lý hoặc chơi thân  với nhau mà nói tên ra, do đó sau này khi đã &#8220;<em>rửa tay gác kiếm&#8221;</em> cũng không sợ đứa nào nó tiện thể nói xấu mình. Nhưng sự đời không quá đơn giản như vậy, những đồng tiền đô la có sức hấp dẫn ghê gớm, nếu chỉ ngồi không với khách thì được 1 đồng (ví dụ thế), nhưng nếu tặc lưỡi đi đêm cùng họ là đã có một số tiền gấp nhiều lần như thế.</p><p>Mà đã gật đầu được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba và lần thứ n&#8230; Đây chính là <em>&#8220;con đường tơ lụa&#8221;</em> dẫn các cô đi đến bến bờ trở thành một cave đích thực, cái sự chấp nhận bước một cộng với áp lực của đồng tiền đô nó xô người ta ngã thật dễ và thật êm ái.</p><p>Biên chế trong một Kar (phòng Karaoke) thì có một người quản lý nước ngoài lo tiếp khách, ngoài ra còn có các mamasan, quản lý từ 30 đến 40 cô. Mamasan (gọi nôm na là má mì) nhưng chả hiểu sao trong toàn bộ các Kar ở miền Bắc, các cô nương khi xưng hô trực tiếp đều gọi là &#8220;bác&#8221;, xưng &#8220;em&#8221;, ví như: <em>&#8220;Bác hôm nay mới làm đầu mới à?&#8221;, &#8220;Bác ơi cho em ngồi nghỉ một tí&#8221;.</em></p><p>Nhưng mamasan cũng như cô nương, đều là nhân sự của cái supplier kia, nhưng là hình thức thôi, 100% nghe lệnh của Kar manager (viết tắt là K), đuổi cô nương cũng do K , đuổi mamasan cũng do K, vì thế đám mamasan và cả các đào đều sợ các K này còn hơn sợ&#8230;bố. Mỗi tháng, mỗi mamasan phải cống cho K vài trăm Mỹ kim đều như vắt chanh.</p><p>Trong thế giới &#8220;hầm&#8221; , còn tồn tại một khái niệm gọi là &#8220;đi màu&#8221; mà cũng không rõ do đứa nào nghĩ ra, ngoài đi hát, khi mà qua đêm với khứa thì gọi là &#8220;đi màu&#8221;. Chả cô nào biết vì sao gọi thế, nhưng cô nào cũng hiểu thế là cái gì. Cũng thật lạ, những khái niệm này chỉ lưu hành trong giới 5 sao thôi nhé, không bao giờ có trong giới &#8220;ve bình dân&#8221; cả, thậm chí &#8220;ve xịn&#8221; khi xuống làm &#8220;ve lô&#8221; (gọi là &#8220;đồ lô kiểu sà gòng&#8221;) cũng sẽ vĩnh viễn từ bỏ cách xưng hô đó.</p><p>Cách xưng hô đặc thù đó phải chăng cũng nên gọi đó là một thứ &#8220;đặc sản&#8221; của phường nghề nhỉ!</p><p>Có nhiều lý do để các cô chọn nghề này, có cô vì thiếu tiền mua xe đẹp, có cô vì bị người yêu đá, vì chán đời, nhưng tóm lại là nguyên nhân vì tiền chiếm đến nhiều chục phần trăm.</p><p>Nhưng &#8220;em gia sư&#8221; của tôi thì khác, tôi đã từng được em mời đến nhà chơi, một căn nhà lụp xụp ở trong xóm chạy thận gần Bệnh viện Bạch Mai. Mẹ em tái xám nằm giữa đường thấy khách không buồn dậy, thực ra bà cũng không có sức mà ngồi dậy. Tuần 3 lần, em đưa mẹ vào bệnh viện chạy thận. Ông bố làm ruộng ở quê còn phải nuôi hai đứa em nên thỉnh thoảng mới lên thăm vợ.</p><p>Tết mẹ con em cũng không được về. Em vừa học đại học vừa phải lo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Đứa bạn em thấy hoàn cảnh như vậy mới giới thiệu cho em vào làm &#8220;gái hầm&#8221; vì nó có ông anh làm giám đốc quản lý ở đó. Lần đầu tiên bị ném cho cái váy hở trên dưới màu đỏ choét, em lúng túng trong toilet đến cả tiếng đồng hồ, bước đi lum khum vì sợ người ta nhìn thấy.</p><p>Lần đầu tiên em đứng cùng với 9 cô gái khác xếp hàng ngang để cho các ông khách nước ngoài nhìn ngắm, bình phẩm, mặt em đỏ dừ, tai ù đi chẳng còn nghe thấy mamasan nói gì nữa. Lần đầu tiên em ngồi cùng một ông Tây say mèm trong phòng hát, quả đùi bự của ông ta gác lên chân em mà với sức vóc nhỏ bé, em không tài nào khiêng nó ra được. Cái gì với em cũng là lần đầu tiên.</p><p>Nhưng em  tự hứa với mình và hứa với tôi là chỉ ngồi với khách, và nhất quyết không &#8220;đi màu&#8221;. Đã hai năm rồi tôi không gặp em, nên không biết em có còn giữ được lời hứa, hay đã như muôn vàn cô gái khác trót bước chân xuống căn hầm này. Mới đây, tôi nhận được tin mẹ em đã mất vì bệnh quá nặng, một chút buồn nhưng cũng chợt thấy thanh thản cho em. Không còn gánh nặng nữa, liệu em có tiếp tục con đường học vấn của mình để trở thành một công chức mẫn cán như em từng ao ước?</p><p align="right"><em>Theo</em> <strong>Hiền Anh<br /> </strong><img src="http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/ttolimg/logobao/anninhthegioi.gif" alt="anninhthegioi Gái hầm" width="51" height="18" title="anninhthegioi Gái hầm" /></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/gi-ham/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>T&#244;i bị lừa t&#236;nh suốt bốn năm qua&#8230;</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/ti-bi-lua-tnh-suot-bon-nam-qua/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/ti-bi-lua-tnh-suot-bon-nam-qua/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:11:52 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Góc chuyên gia]]></category> <category><![CDATA[Tâm sự]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[apple]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[Bạn bè]]></category> <category><![CDATA[bắt đầu]]></category> <category><![CDATA[bi kịch]]></category> <category><![CDATA[bố]]></category> <category><![CDATA[bồ nhí]]></category> <category><![CDATA[bức thư]]></category> <category><![CDATA[buồn]]></category> <category><![CDATA[cảm ơn]]></category> <category><![CDATA[cảm thấy]]></category> <category><![CDATA[cán bộ]]></category> <category><![CDATA[câu chuyện]]></category> <category><![CDATA[chân]]></category> <category><![CDATA[chào]]></category> <category><![CDATA[chết]]></category> <category><![CDATA[chờ]]></category> <category><![CDATA[chơi]]></category> <category><![CDATA[chồng]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[chuyện tình]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[cơ hội]]></category> <category><![CDATA[con gái]]></category> <category><![CDATA[Con Người]]></category> <category><![CDATA[con trai]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[cuộc đời]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[gái]]></category> <category><![CDATA[gay]]></category> <category><![CDATA[Giá trị]]></category> <category><![CDATA[gia đình]]></category> <category><![CDATA[gu]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hà anh]]></category> <category><![CDATA[hà nội]]></category> <category><![CDATA[hài]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[Hạnh phúc]]></category> <category><![CDATA[heo]]></category> <category><![CDATA[hiểu]]></category> <category><![CDATA[hố]]></category> <category><![CDATA[học]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[hút]]></category> <category><![CDATA[kéo dài]]></category> <category><![CDATA[kết thúc]]></category> <category><![CDATA[khiến]]></category> <category><![CDATA[khó]]></category> <category><![CDATA[khóc]]></category> <category><![CDATA[kỷ niệm]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[làm bồ]]></category> <category><![CDATA[linh]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[lừa]]></category> <category><![CDATA[lừa tình]]></category> <category><![CDATA[ly hôn]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[mẹ]]></category> <category><![CDATA[mong manh]]></category> <category><![CDATA[mu]]></category> <category><![CDATA[ngày]]></category> <category><![CDATA[nghi ngờ]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[người bạn]]></category> <category><![CDATA[người cũ]]></category> <category><![CDATA[nhẫn]]></category> <category><![CDATA[nhận ra]]></category> <category><![CDATA[nhắn tin]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[nỗi đau]]></category> <category><![CDATA[óc]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[phụ nữ]]></category> <category><![CDATA[rác]]></category> <category><![CDATA[sao]]></category> <category><![CDATA[sự nghiệp]]></category> <category><![CDATA[suy nghĩ]]></category> <category><![CDATA[Tại sao]]></category> <category><![CDATA[tấm]]></category> <category><![CDATA[tâm trạng]]></category> <category><![CDATA[thân]]></category> <category><![CDATA[thật lòng]]></category> <category><![CDATA[thi]]></category> <category><![CDATA[thời gian]]></category> <category><![CDATA[thông tin]]></category> <category><![CDATA[thư]]></category> <category><![CDATA[thương]]></category> <category><![CDATA[thường xuyên]]></category> <category><![CDATA[tình]]></category> <category><![CDATA[tình cảm]]></category> <category><![CDATA[tình cờ]]></category> <category><![CDATA[Tình yêu]]></category> <category><![CDATA[tôi]]></category> <category><![CDATA[tôi đã yêu]]></category> <category><![CDATA[trở về]]></category> <category><![CDATA[tuổi trẻ]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[vn]]></category> <category><![CDATA[vợ]]></category> <category><![CDATA[vợ chồng]]></category> <category><![CDATA[xấu]]></category> <category><![CDATA[xin lỗi]]></category> <category><![CDATA[xinh]]></category> <category><![CDATA[xinh xắn]]></category> <category><![CDATA[xui]]></category> <category><![CDATA[ý nghĩa]]></category> <category><![CDATA[yên]]></category> <category><![CDATA[Yêu]]></category> <category><![CDATA[yêu anh]]></category> <category><![CDATA[yêu nha]]></category> <category><![CDATA[yêu nhau]]></category> <category><![CDATA[yêu thương]]></category> <category><![CDATA[đá]]></category> <category><![CDATA[đám cưới]]></category> <category><![CDATA[đau]]></category> <category><![CDATA[đau khổ]]></category> <category><![CDATA[đầu đời]]></category> <category><![CDATA[đồ]]></category> <category><![CDATA[độc]]></category> <category><![CDATA[độc thân]]></category> <category><![CDATA[đời tôi]]></category> <category><![CDATA[đồng nghiệp]]></category> <category><![CDATA[đú]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26307</guid> <description><![CDATA[Anh thường xuyên gọi điện cho tôi, đến nhà tôi chơi và anh đã lấy đi cái quý giá nhất của người con gái mà tôi bao năm giữ gìn. Tôi đã khóc rất nhiều và ân hận, không phải tôi không tin anh mà vì tôi thấy làm như thế thật không phải bởi [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<h3>Anh thường xuyên gọi điện cho tôi, đến nhà tôi chơi và anh đã lấy đi cái quý giá nhất của người con gái mà tôi bao năm giữ gìn. Tôi đã khóc rất nhiều và ân hận, không phải tôi không tin anh mà vì tôi thấy làm như thế thật không phải bởi tình yêu của chúng tôi thật mong manh quá.</h3><p align="center"><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251277104_biluatinhdd1.jpg"><img title="1251277104_bi-lua-tinh-dd1" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="200" alt="1251277104_bi-lua-tinh-dd1" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251277104_biluatinhdd1_thumb.jpg" width="200" border="0" /></a>Chúng tôi đã yêu nhau từ lúc nào không biết&#8230;</p><p>Tôi đến với tình yêu đầu đời của mình khi tôi không còn trẻ nữa, năm đó tôi đã 27 tuổi, cái tuổi đủ chín chắn và xác định cho cuộc đời mình mọi thứ thật rõ ràng.</p><p>Tôi không xấu, cũng không xinh mà là một người (theo nhận xét của nhiều người) có duyên ngầm. Suốt trong những năm tháng học đại học tôi không hề yêu ai mặc dù có nhiều người cũng để ý đến tôi, ngỏ lời, nhưng tôi đều từ chối bởi muốn hoàn thành xong việc học của mình và cũng bởi cái lý tưởng của tuổi trẻ là cố phấn đấu cho sự nghiệp.</p><p>Ra trường, công việc của tôi không như ý muốn, và tôi lại tiếp tục trên con đường sự nghiệp của mình, cũng mải mê không nghĩ đến yêu đương gì cả. Rồi tình cờ, tôi gặp anh. Anh như vượt trên tất cả những người con trai trước đây tôi gặp: thông minh, hài hước và rất có chí tiến thủ, khi ấy anh cũng là một cán bộ trong một bộ khá quyền lực…</p><p>Sau vài lần điện thoại nói chuyện, gặp nhau, chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Và câu chuyện bi kịch quãng đời tôi bắt đầu từ đây.</p><p>Anh thường xuyên gọi điện cho tôi, đến nhà tôi chơi và anh đã lấy đi cái quý giá nhất của người con gái mà tôi bao năm giữ gìn. Tôi đã khóc rất nhiều và ân hận, không phải tôi không tin anh mà vì tôi thấy làm như thế thật không phải bởi tình yêu của chúng tôi thật mong manh quá. Rồi anh nói sẽ về nói chuyện với cha mẹ để làm đám cưới…</p><p>Anh cứ khất lần hết lần này đến lần khác mà không cho tôi có cơ hội gặp cha mẹ anh. Anh đưa tôi đến nhà anh và tôi linh cảm đây là một gia đình chứ không phải là của một con người độc thân, nhưng anh bao biện đó là anh ở cùng với gia đình anh trai…</p><p>Rồi ngày tháng cứ thế qua đi, khi tôi 29 tuổi, cả gia đình rất lo cho tôi, không biết chuyện tình cảm của tôi thế nào. Lo sợ có chuyện gì đó không lành, mặc dù tôi đã rất nhiều lần nói chuyện thẳng thắn với anh “Tôi yêu anh, nhưng tôi không chấp nhận làm bồ nhí của anh hoặc là người đi bên lề cuộc đời anh. Nếu anh không yêu tôi, hoặc đã có người nào khác, tôi sẵn sàng ra đi mà không oán hận gì, coi như duyên phận của tôi và anh đã hết…”. Nhưng anh phủ nhận tất cả và nói rằng chắc chắn sẽ làm đám cưới vào đầu năm sau…</p><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251276630biluatinh1.jpg"><img title="1251276630-bi-lua-tinh-1" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="334" alt="1251276630-bi-lua-tinh-1" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251276630biluatinh1_thumb.jpg" width="500" border="0" /></a></p><p><em>Anh đã lấy đi cái quý giá nhất của người con gái mà tôi bao năm giữ gìn. </em></p><p>Rồi một ngày, tôi chia sẻ câu chuyện của tôi với đồng nghiệp và bạn ấy khẳng định muốn biết thực hư thế nào, chắc chắn phải có nguồn thông tin tin cậy xác minh. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi về gia đình anh ấy. Với một vài câu chào hỏi, tôi được biết anh ấy đã có gia đình và đã có một cậu con trai thật xinh xắn… Tôi chào bố anh mà lòng quặn lại. Tôi gọi điện cho anh, anh không nghe máy, tôi nhắn tin và buổi tối đó anh đến nhà tôi. Lại một sự lừa dối nữa khi anh nói bố anh nhầm giữa anh và anh trai anh. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại tin anh lần nữa.</p><p>Rồi cứ kéo dài những ngày nghi ngờ của tôi bởi anh vẫn khất lần chưa cho tôi về gặp gia đình vì công việc của anh khá bận (mà đúng là nó bận thật). Tôi lại thông cảm…</p><p>Sau những ngày dằn vặt, đau khổ, anh đành nói thật với tôi là anh đã có gia đình. Anh và vợ sống không hạnh phúc và đang chờ ngày ra tòa. Tôi như một nhát dao nữa đâm vào tim mình, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên xác định cho thật kỹ bởi giữa anh và vợ còn có một đứa con và 2 người không có quyền lấy đi hạnh phúc của nó. Tôi chấp nhận ra đi…</p><p>Tôi đã thay số điện thoại, đã cắt đứt mọi liên lạc với anh và cũng đã nguôi ngoai phần nào sau gần 3 tháng. Tôi đã cố chấp nhận được một thực tế là không có anh trong cuộc đời tôi.</p><p>Rồi anh liên lạc với tôi, tới nhà gặp tôi và nói rằng anh và chị đã thực sự kết thúc. Tôi nói anh đưa cho tôi tờ giấy xác nhận là anh và chị đã thực sự ly dị, có như thế tôi mới tin anh… Anh cứ hẹn tôi ngày này sang ngày khác mà không đưa cho tôi, nhưng vẫn đến gặp tôi. Còn tôi thì vẫn gặp anh…</p><p>Tôi ân hận rất nhiều, tôi muốn chấm dứt, muốn xin lỗi vợ anh ấy bởi tôi đã không hiểu và không biết rằng anh đã có một có gia đình trước khi yêu anh và thực sự không muốn làm bồ nhí của anh chút nào, mặc dù tôi yêu anh thật lòng, nhưng tôi không thể sống bên cạnh cuộc đời anh được. Tôi có gia đình, có sự nghiệp, có bạn bè và có cả cuộc đời còn rất dài ở phía trước. Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội của mình vì anh rồi, tôi không muốn điều đó nữa.</p><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251276630biluatinh2.jpg"><img title="1251276630-bi-lua-tinh-2" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="383" alt="1251276630-bi-lua-tinh-2" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251276630biluatinh2_thumb.jpg" width="500" border="0" /></a></p><p><em>Anh không muốn mất một ai trong hai hay rất nhiều người phụ nữ bên cạnh anh.</em></p><p>Tôi quyết định ra đi, vì biết rằng anh chỉ lừa tôi và nói như thế thôi. Anh không muốn mất một ai trong hai hay rất nhiều người phụ nữ bên cạnh anh. Tôi rời Hà Nội trong một tâm trạng thật buồn và một mong muốn đến một nơi nào đó không có bóng dáng anh, không có kỷ niệm và không có cả những nỗi đau của tôi nữa…</p><p>Đến nơi xa xôi ấy, anh vẫn tiếp tục liên lạc với tôi và nói rằng vợ chồng anh đã ra tòa xong, anh sẽ mang cho tôi tờ giấy xác nhận đã ly hôn. Tôi lại tin anh lần nữa và chấp nhận vượt qua những ngăn cản của bố mẹ, gia đình để có thể đến với anh. Trong thâm tâm tôi cũng từng nói với mình rằng anh và con anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi sẽ coi đứa bé như là con ruột của mình, và tôi cũng sẽ chỉ sinh cho mình một đứa con thôi, để có thời gian chăm sóc cả 2 đứa (Con anh và con của tôi và anh)…</p><p>Tôi lại gọi điện về cho bố anh và biết được anh và vợ không hề ly dị, vợ chồng anh đang chuẩn bị đón chào một đứa bé nữa ra đời. Tôi đau khổ và cảm thấy anh thật tàn nhẫn, anh chà đạp lên tất cả những hy sinh của tôi, tôi đã cố gắng lắm rồi, tại sao anh lại cứ tung hứng tôi như một quả bóng vậy. Tôi đã khóc và không muốn gọi điện cho anh nữa. Tôi viết thư cho anh, nhưng sau đó tôi biết anh không hề đọc bức thư ấy…</p><p>Tôi nhắn tin và nói chuyện với anh… Cuối cùng anh cũng thừa nhận là anh và vợ chưa ly dị, nhưng vẫn khẳng định mình không có hạnh phúc. Tôi không biết phải nói gì nữa và bảo anh hãy sống thật tốt, tôi sẽ không thể đi bên cạnh cuộc đời anh mãi như vậy.</p><p>Tôi trở về nơi mà tôi đã ra đi, gặp lại những người bạn và ở đó có một người rất yêu tôi và mong muốn xây dựng hạnh phúc với tôi. Tôi không yêu anh, nhưng tấm chân tình của anh đã làm tôi cảm phục. Tôi quyết định gặp anh nhiều hơn để hiểu hơn về con người anh…</p><p>Năm ấy tôi 31 tuổi, sau rất nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định về gặp bố mẹ anh (chồng tôi bây giờ). Tôi nhận được sự yêu mến của gia đình anh, tình yêu của anh và tôi tin anh thực sự yêu tôi, mang lại hạnh phúc cho tôi. Tôi đồng ý làm đám cưới với anh và chúng tôi đã rất hạnh phúc khi ngay trong tháng đầu tiên, tôi có tin vui và chúng tôi cùng nhau chờ đón đứa con đầu chào đời…</p><p>Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc và thầm cảm ơn chồng tôi bây giờ. Tôi cũng không oán trách người cũ làm gì, với tôi anh như đã chết và anh không còn một giá trị ý nghĩa gì với tôi cả. Gia đình bây giờ với tôi là tất cả. Tôi có một người chồng biết yêu thương, chăm sóc và vun vén cho gia đình và hơn tất cả, anh ấy yêu tôi thực sự.</p><p><em>VNE</em></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/ti-bi-lua-tnh-suot-bon-nam-qua/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Tạo sự hứng th&#250; với oral sex</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/tao-su-hung-th-voi-oral-sex/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/tao-su-hung-th-voi-oral-sex/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:21:04 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Sức khỏe]]></category> <category><![CDATA[Yêu]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[áo]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[bắt đầu]]></category> <category><![CDATA[bệnh]]></category> <category><![CDATA[cách]]></category> <category><![CDATA[cảm giác]]></category> <category><![CDATA[cầu]]></category> <category><![CDATA[cậu bé]]></category> <category><![CDATA[champagne]]></category> <category><![CDATA[chất lượng]]></category> <category><![CDATA[chồng]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[Chuyện ấy]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[cô bé]]></category> <category><![CDATA[cơ thể]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[dương vật]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[hành xử]]></category> <category><![CDATA[heo]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[hứng thú]]></category> <category><![CDATA[hút]]></category> <category><![CDATA[khiến]]></category> <category><![CDATA[không nên]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[lắc]]></category> <category><![CDATA[lâm trận]]></category> <category><![CDATA[lạnh]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[mẹ]]></category> <category><![CDATA[mẹo]]></category> <category><![CDATA[mơ]]></category> <category><![CDATA[môi]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[nón]]></category> <category><![CDATA[nóng]]></category> <category><![CDATA[nóng bỏng]]></category> <category><![CDATA[oral sex]]></category> <category><![CDATA[ớt]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[phòng the]]></category> <category><![CDATA[phụ nữ]]></category> <category><![CDATA[quên]]></category> <category><![CDATA[sex]]></category> <category><![CDATA[sư]]></category> <category><![CDATA[suốt đời]]></category> <category><![CDATA[sưu tập]]></category> <category><![CDATA[tận hưởng]]></category> <category><![CDATA[thích]]></category> <category><![CDATA[thích thú]]></category> <category><![CDATA[thơm]]></category> <category><![CDATA[thư]]></category> <category><![CDATA[trọ]]></category> <category><![CDATA[tươi mát]]></category> <category><![CDATA[tuyệt vời]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[vệ sinh]]></category> <category><![CDATA[xe]]></category> <category><![CDATA[yêu lạ]]></category> <category><![CDATA[đá]]></category> <category><![CDATA[đồ]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26292</guid> <description><![CDATA[Với phụ nữ, chuyện ấy bằng đường miệng không phải lúc nào cũng thật sự dễ chịu. Vài mẹo nhỏ dưới đây sẽ khiến cách yêu này của bạn luôn nóng bỏng và an tâm. Tạo sự hứng thú với oral sex (Ảnh minh hoạ) Thêm chút champagne Champagne hoặc một số đồ uống có [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<h3>Với phụ nữ, chuyện ấy bằng đường miệng không phải lúc nào cũng thật sự dễ chịu. Vài mẹo nhỏ dưới đây sẽ khiến cách yêu này của bạn luôn nóng bỏng và an tâm.</h3><p align="center"><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/212.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" title="2" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/2_thumb12.jpg" border="0" alt="2 thumb12 Tạo sự hứng th&uacute; với oral sex" width="200" height="200" /></a>Tạo sự hứng thú với oral sex (Ảnh minh hoạ)</p><p><strong>Thêm chút champagne</strong></p><p>Champagne hoặc một số đồ uống có ga có tác dụng “gây tê” vòm miệng. Nhờ thế, khoảnh khắc phải chăm chút “cậu nhỏ” cũng bớt căng thẳng hơn.</p><p>Lưu ý: Bạn chỉ nên nhấp môi một chút để hơi champages lan tỏa đủ xuống đáy cổ họng.</p><p><strong>Bạc hà thơm mát</strong></p><p>Bạc hà được xem như hương liệu tuyệt vời để tăng thêm cảm giác náo nức. Ngậm một viên kẹo bạc hà một bên miệng và tận hưởng cảm giác tươi mát lên tới tận đỉnh đầu. Nếu có điều kiện, bạn nên sưu tập một vài loại dầu trơn hương bạc hà với mục đích tắm gội cho “cậu nhỏ” trước khi lâm trận.</p><p><strong>Những viên đá nhỏ</strong></p><p>Loại đá nhỏ bằng hạt lựu có hình lập phương cũng góp phần tăng thêm cảm giác. Thả một vài viên đá nhỏ trong miệng khi bạn hôn dọc cơ thể anh ấy. Miệng bạn sẽ bị đông cứng và dễ chịu hơn lúc bắt đầu ghé thăm “cậu nhỏ”. Nếu hơi lạnh không hợp trong tiết trời mùa đông, bạn chuyển sang chút đồ uống ấm và cùng làm chuyện ấy.</p><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/120.jpg"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" title="1" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1_thumb17.jpg" border="0" alt="1 thumb17 Tạo sự hứng th&uacute; với oral sex" width="468" height="263" /></a></p><p><em>Với phụ nữ, chuyện ấy bằng đường miệng không phải lúc nào cũng thật sự dễ chịu&#8230; (Ảnh minh hoạ)</em></p><p><strong>Lưu ý</strong></p><p>- Bạn không nên cắn hoặc ngậm “cậu nhỏ” quá lâu trong miệng trừ khi anh ấy yêu cầu và bạn đủ sức làm chuyện này.</p><p>- Giữ cho răng và môi của bạn luôn khép chặt khi mơn trớn vùng đầu dương vật.</p><p>- Bạn không nên hành xử quá thô bạo với “cậu nhỏ” bởi vì khi cương cứng, “cậu bé” này rất yếu đuối và dễ gãy. Nếu bạn dùng tay hoặc miệng lắc qua lắc lại, cậu bé có thể “hy sinh” bất kỳ lúc nào.</p><p>- Bạn cũng tránh nhăn nhó, khổ sở, làm ra vẻ “tinh binh” là cái gì đó “ghê tởm” lắm. Anh ấy sẽ nhận được thái độ này từ bạn và “suốt đời không quên”. Dĩ nhiên, bạn cũng không cần phải nuốt trọn “sản phẩm” này nhưng tuyệt đối hành vi chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe sau đó.</p><p>- Bạn không nên bỏ mặc anh ấy sau khi đã hoàn thành “nhiệm vụ”: Vài động tác dùng tay ve vuốt đầu “cậu bé” sẽ khiến anh ấy ngất ngây hơn.</p><p>- Nếu chồng thích thú với kiểu yêu này nhiều hơn bình thường còn bạn thì không, bạn nên chia sẻ trực tiếp với anh ấy. Mọi sự gượng ép trong phòng the chỉ khiến bạn hụt hẫng và chán ghét gần chồng hơn.</p><p>- Đảm bảo chắc rằng, mùi vị và chất lượng tinh binh đạt tiêu chuẩn cao. Nếu “cậu nhỏ” bị “ốm” (viễm nhiễm, mắc bệnh), gợi ý để chồng dùng một chiếc bao. Nếu không, bạn đợi đến khi “cậu bé” khỏe mạnh, mới nên yêu theo cách này.</p><p>- Bạn có thể dẫn dắt để chồng yêu lại theo cách này: Hạ thấp đầu anh ấy xuống gần “cô bé” và gợi ý các bước để bạn thích thú nhất.</p><p>Theo Me&amp;be</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/tao-su-hung-th-voi-oral-sex/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Như chưa từng qu&#234;n!</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/nhu-chua-tung-qun/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/nhu-chua-tung-qun/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:30:21 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Gởi gió]]></category> <category><![CDATA[Tình yêu]]></category> <category><![CDATA[24h]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[áo]]></category> <category><![CDATA[áo trắng]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[Bạn bè]]></category> <category><![CDATA[bạn trẻ]]></category> <category><![CDATA[bắt đầu]]></category> <category><![CDATA[buồn]]></category> <category><![CDATA[câu chuyện]]></category> <category><![CDATA[Câu Hỏi]]></category> <category><![CDATA[chân]]></category> <category><![CDATA[chết]]></category> <category><![CDATA[chúng ta]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[cô bé]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[cuộc sống]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[giá như]]></category> <category><![CDATA[gia đình]]></category> <category><![CDATA[gu]]></category> <category><![CDATA[hiệu trưởng]]></category> <category><![CDATA[hình ảnh]]></category> <category><![CDATA[hố]]></category> <category><![CDATA[học]]></category> <category><![CDATA[học trò]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[hứa]]></category> <category><![CDATA[hút]]></category> <category><![CDATA[Hy Vọng]]></category> <category><![CDATA[im lặng]]></category> <category><![CDATA[khó]]></category> <category><![CDATA[khóc]]></category> <category><![CDATA[ký ức]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[love]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[Mắt]]></category> <category><![CDATA[mơ]]></category> <category><![CDATA[một mình]]></category> <category><![CDATA[mu]]></category> <category><![CDATA[mua]]></category> <category><![CDATA[ngày]]></category> <category><![CDATA[ngộ nghĩnh]]></category> <category><![CDATA[ngoan]]></category> <category><![CDATA[ngon miệng]]></category> <category><![CDATA[ngủ]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[nhắn tin]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[nụ cười]]></category> <category><![CDATA[nước]]></category> <category><![CDATA[nước mắt]]></category> <category><![CDATA[óc]]></category> <category><![CDATA[ôm]]></category> <category><![CDATA[ớt]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[quên]]></category> <category><![CDATA[rắn]]></category> <category><![CDATA[rớt]]></category> <category><![CDATA[săm]]></category> <category><![CDATA[sao]]></category> <category><![CDATA[sư]]></category> <category><![CDATA[suy nghĩ]]></category> <category><![CDATA[Tại sao]]></category> <category><![CDATA[tắt điện]]></category> <category><![CDATA[thân]]></category> <category><![CDATA[thầy]]></category> <category><![CDATA[thói quen]]></category> <category><![CDATA[Tin nhắn]]></category> <category><![CDATA[tình]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[vn]]></category> <category><![CDATA[vô tình]]></category> <category><![CDATA[Yêu]]></category> <category><![CDATA[đá]]></category> <category><![CDATA[đáng yêu]]></category> <category><![CDATA[đánh]]></category> <category><![CDATA[đánh răng]]></category> <category><![CDATA[đẹp]]></category> <category><![CDATA[đồ]]></category> <category><![CDATA[đồ ăn]]></category> <category><![CDATA[đói]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26262</guid> <description><![CDATA[Đã rất khuya, mọi người trong phòng đã ngủ cả, tĩnh lặng thật. Nó ngồi nghĩ vu vơ, chẳng là cái gì định hình rõ ràng cả. Nó lục cuốn abum ảnh ra coi lại, tất cả những ký ức thuộc về gia đình, bạn bè hiện ra trước mắt nó. Giá như lúc này [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<h3>Đã rất khuya, mọi người trong phòng đã ngủ cả, tĩnh lặng thật. Nó ngồi nghĩ vu vơ, chẳng là cái gì định hình rõ ràng cả. Nó lục cuốn abum ảnh ra coi lại, tất cả những ký ức thuộc về gia đình, bạn bè hiện ra trước mắt nó.</h3><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251181217_chuatunngquend.jpg"><img title="1251181217_chua-tunng-quen-d" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="200" alt="1251181217_chua-tunng-quen-d" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251181217_chuatunngquend_thumb.jpg" width="200" border="0" /></a></p><p align="center">Giá như lúc này nó có thể ngừng suy nghĩ&#8230; (Ảnh minh họa).</p><p>Nó cười một mình có những bức hình ngộ nghĩnh và đáng yêu quá, thì ra ngày xưa nó ngố thế hả&#8230;Vô tình bức hình của anh và nó rớt ra ngoài, không phải chứ, nó đã đốt tất cả những gì thuộc về anh rùi mà. Bức hình đang nhìn nó chân chối, nó với lấy bức hình đưa lên trước mặt, săm soi&#8230;Nó nhìn anh, từng đường nét trên khuân mặt anh hiện ra trong đầu nó, nó mường tượng lại tất cả những gì thuộc về anh mà từ lâu nó đã cố gắng lãng quên.</p><p>Đồng hồ chỉ 12h25, nó tìm điện thoại và bắt đầu nhắn tin: Anh ngủ rùi hả? Em đang coi lại hình, vô tình thấy bức hình của chúng ta. Nhớ anh quá, như chưa từng quên anh. 1 phút, 2 phút qua đi, anh gọi lại cho nó. Nó nhắc điện thoại lên, muốn nghe lại giọng nói của anh, nhưng rùi nó lại bỏ xuống, hình như nó không đủ can đảm. Ba cuộc gọi nhỡ, nó cố chìm vào giấc ngủ, vỗ về bản thân thôi ngừng nhớ anh nhé. Nó cố gắng ép mình mơ tới H, cố gắng lấp đầy hình ảnh của H&#8230;trong giấc ngủ đêm nay, hình như nước mắt nó lại rơi&#8230; Sáng sớm, H đánh thức nó bằng tin nhắn quen thuộc: dậy đi cô bé, mặt trời lên cao rồi kìa. Nó mở tin nhắn đọc và mỉm cười như một thói quen, giống như buổi sáng người ta phải ăn sáng trước khi làm việc vậy. Nó thức dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng, mọi người đang chuẩn bị đi làm.</p><p><em><img alt="Như chưa từng quên!, Bạn trẻ - Cuộc sống, " src="http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-08-25/1251181243-CHUA-TUNG-QUEN-3.jpg" title="1251181243 CHUA TUNG QUEN 3 Như chưa từng qu&ecirc;n!" /></em></p><p><em>Những kí ức buồn ngày xưa lại ùa về&#8230;</em></p><p>Hôm nay nó cũng phải ghé qua trường trình diện, nó bước xuống giường tìm đồ đánh răng rửa mặt. Săm soi khuôn mặt của nó vào chiếc gương, ôi sao mắt nó hôm nay sưng húp thế này? Chết rùi, nó cuống cuồng la lên&#8230;Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó tỏ ra hơi bực bội: Đã dậy rồi còn kêu gì nữa? Nó chạy tới giường định nhấc cái điện thoại lên, không phải H mà là anh đang gọi nó, nó đứng ngẩn ra như tượng, chuyện gì đang xảy ra thế này&#8230; Nó lẳng chiếc điện thoại lăn lóc vào góc giường, tất tả chuẩn bị tới trường. Nó chạy tới trường, thầy hiệu trưởng đón nó nở một nụ cười thật dễ mến. Một sự khỏi đầu tốt đẹp, nó nghĩ thế. Học trò nhìn nó bằng con mắt có chút lạ lẫm, có chút dò xét&#8230; Nó mỉm cười, tự hứa với lòng: Nó sẽ là một giáo viên thật tốt&#8230; 11h30 nó mua đồ ăn sáng lên phòng, thôi thì ăn cả trưa luôn, nó nghĩ và cười một mình. Về phòng, chưa ai về cả, cái bụng nó réo lên đòi ăn. Hình như khi đói, nó ăn ngon miệng hơn thì phải.</p><p>Bản nhạc chuông quen thuộc lại reo lên: love you and love me&#8230;nó giật mình quýnh quáng tìm chiếc điện thoại, vẫn ngoan ngoãn nằm nơi góc giường đợi nó. Lại là anh, nó nhấc điện thoại lên, là nó khởi đầu câu chuyện này, tại sao nó lại trốn tránh? &#8211; A lô, là em đây. &#8211; Cuối cùng em cũng chịu bắt máy. &#8211; Dạ, em&#8230; &#8211; Sao buổi tối em thức khuya vậy? &#8211; Nó chỉ cười, im lặng&#8230; &#8211; Em sống vẫn tốt chứ? &#8211; Dạ&#8230; &#8211; Anh vẫn còn giữ bức hình của em? &#8211; Hình nào em không nhớ nữa. &#8211; Bức hình em mặc chiếc áo trắng chụp bữa đi thực địa Nha Trang đó. &#8211; Em không nhớ, em không nhớ gì cả&#8230;</p><p>Nó không còn nhớ anh đã hỏi nó những gì, và nó đã trả lời ra sao. Nó tắt chiếc điện thoại ngừng cuộc nói chuyện khi anh vẫn còn dở câu chưa nói hết. Nó cũng ngừng ăn cơm, chẳng nuốt được nữa. Nó nằm bẹp xuống giường, trùm chăn kín mặt cố xua đi những gì thuộc về anh. Nó gọi cho H, hy vọng H sẽ lấp đầy suy nghĩ của nó. H hỏi nó đã ăn cơm chưa, hỏi nó bữa nay tới trường mới thế nào, có tốt không, hỏi nó đang làm gì&#8230; Nó chỉ nghe, chẳng trả lời câu hỏi nào của H. Nó khóc tự tránh nó sao lại đối xử không công bằng với H. &#8211; N sao vậy, có chuyện gì xảy ra với N hả? &#8211; Đầu dây bên kia giọng của H trở nên hốt hoảng. &#8211; Không có chuyện gì đâu H, nó tắt điện thoại và cố gắng ngủ. H gọi lại, nó tắt nguồn chẳng suy nghĩ được gì nữa. Nó lại nghĩ tới anh, lại khóc&#8230; Giá như lúc này nó có thể ngừng suy nghĩ.</p><p><img alt="Như chưa từng quên!, Bạn trẻ - Cuộc sống, " src="http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-08-25/1251180958-chua-tung-quen-2.jpg" title="1251180958 chua tung quen 2 Như chưa từng qu&ecirc;n!" /></p><p>NS</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/nhu-chua-tung-qun/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>1</slash:comments> </item> <item><title>Lạy mẹ! Cho con đi học!</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/lay-me-cho-con-di-hoc/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/lay-me-cho-con-di-hoc/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:09:40 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Gởi gió]]></category> <category><![CDATA[Nhân ái]]></category> <category><![CDATA[14 tuổi]]></category> <category><![CDATA[24h]]></category> <category><![CDATA[ám ảnh]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[áo]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[ba mẹ]]></category> <category><![CDATA[bán]]></category> <category><![CDATA[Bạn bè]]></category> <category><![CDATA[Bàn Tay]]></category> <category><![CDATA[bạn thân]]></category> <category><![CDATA[bánh]]></category> <category><![CDATA[bão]]></category> <category><![CDATA[bắt đầu]]></category> <category><![CDATA[bệnh]]></category> <category><![CDATA[bi kịch]]></category> <category><![CDATA[bố]]></category> <category><![CDATA[bóng đêm]]></category> <category><![CDATA[bụi]]></category> <category><![CDATA[buồn]]></category> <category><![CDATA[cách]]></category> <category><![CDATA[cảm giác]]></category> <category><![CDATA[Cảm nhận]]></category> <category><![CDATA[cảm thấy]]></category> <category><![CDATA[căn nhà]]></category> <category><![CDATA[câu chuyện]]></category> <category><![CDATA[chân]]></category> <category><![CDATA[chào]]></category> <category><![CDATA[chết]]></category> <category><![CDATA[chờ]]></category> <category><![CDATA[chơi]]></category> <category><![CDATA[chồng]]></category> <category><![CDATA[chúng ta]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[cô bé]]></category> <category><![CDATA[cõi lòng]]></category> <category><![CDATA[con gái]]></category> <category><![CDATA[con đi học]]></category> <category><![CDATA[Công an]]></category> <category><![CDATA[cửa]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[cuộc sống]]></category> <category><![CDATA[cuộc đời]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[em gái]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[gạch]]></category> <category><![CDATA[gái]]></category> <category><![CDATA[gia đình]]></category> <category><![CDATA[Giấc mơ]]></category> <category><![CDATA[giọt nước]]></category> <category><![CDATA[giúp đỡ]]></category> <category><![CDATA[gu]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hà nội]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[hàng]]></category> <category><![CDATA[Hạnh phúc]]></category> <category><![CDATA[hậu quả]]></category> <category><![CDATA[hè]]></category> <category><![CDATA[heo]]></category> <category><![CDATA[hiếp]]></category> <category><![CDATA[hố]]></category> <category><![CDATA[hoa]]></category> <category><![CDATA[học]]></category> <category><![CDATA[học phí]]></category> <category><![CDATA[học tập]]></category> <category><![CDATA[học trò]]></category> <category><![CDATA[hot]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[hứa]]></category> <category><![CDATA[internet]]></category> <category><![CDATA[khó]]></category> <category><![CDATA[khóc]]></category> <category><![CDATA[khói]]></category> <category><![CDATA[khủng]]></category> <category><![CDATA[kinh tế]]></category> <category><![CDATA[kỳ thi]]></category> <category><![CDATA[ký ức]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[lần cuối]]></category> <category><![CDATA[lạnh]]></category> <category><![CDATA[lạy mẹ]]></category> <category><![CDATA[lịch]]></category> <category><![CDATA[lo lắng]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[lừa]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[mạng]]></category> <category><![CDATA[Mắt]]></category> <category><![CDATA[máy tính]]></category> <category><![CDATA[mẹ]]></category> <category><![CDATA[mơ]]></category> <category><![CDATA[một mình]]></category> <category><![CDATA[mu]]></category> <category><![CDATA[mua]]></category> <category><![CDATA[mùa hè]]></category> <category><![CDATA[mưa rào]]></category> <category><![CDATA[muốn chết]]></category> <category><![CDATA[nam]]></category> <category><![CDATA[nắng]]></category> <category><![CDATA[nếu như]]></category> <category><![CDATA[ngắm]]></category> <category><![CDATA[ngân hàng]]></category> <category><![CDATA[ngày]]></category> <category><![CDATA[Ngoại]]></category> <category><![CDATA[ngủ]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[người mẹ]]></category> <category><![CDATA[nhật]]></category> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category> <category><![CDATA[nhện]]></category> <category><![CDATA[nhìn lại]]></category> <category><![CDATA[nho]]></category> <category><![CDATA[niềm vui]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[nỗi đau]]></category> <category><![CDATA[nón]]></category> <category><![CDATA[nụ cười]]></category> <category><![CDATA[nước]]></category> <category><![CDATA[nước mắt]]></category> <category><![CDATA[óc]]></category> <category><![CDATA[ôm]]></category> <category><![CDATA[ớt]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[phát triển]]></category> <category><![CDATA[phẫu thuật]]></category> <category><![CDATA[quần]]></category> <category><![CDATA[quên]]></category> <category><![CDATA[rác]]></category> <category><![CDATA[rắn]]></category> <category><![CDATA[rau]]></category> <category><![CDATA[sắc]]></category> <category><![CDATA[sách]]></category> <category><![CDATA[sao]]></category> <category><![CDATA[sinh viên]]></category> <category><![CDATA[sư]]></category> <category><![CDATA[tết]]></category> <category><![CDATA[thân]]></category> <category><![CDATA[thanh]]></category> <category><![CDATA[thầy]]></category> <category><![CDATA[thay đổi]]></category> <category><![CDATA[thi]]></category> <category><![CDATA[thi đại học]]></category> <category><![CDATA[thời gian]]></category> <category><![CDATA[thư]]></category> <category><![CDATA[thức ăn]]></category> <category><![CDATA[thuê]]></category> <category><![CDATA[thuốc]]></category> <category><![CDATA[thương]]></category> <category><![CDATA[tiền]]></category> <category><![CDATA[tiếng anh]]></category> <category><![CDATA[tiết kiệm]]></category> <category><![CDATA[Tin tức]]></category> <category><![CDATA[tôi]]></category> <category><![CDATA[trăng]]></category> <category><![CDATA[tương lai]]></category> <category><![CDATA[tuyệt vọng]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[ước mơ]]></category> <category><![CDATA[việt]]></category> <category><![CDATA[việt nam]]></category> <category><![CDATA[vn]]></category> <category><![CDATA[xã]]></category> <category><![CDATA[Xã Hội]]></category> <category><![CDATA[xe]]></category> <category><![CDATA[xúc động]]></category> <category><![CDATA[yên]]></category> <category><![CDATA[đá]]></category> <category><![CDATA[đắng]]></category> <category><![CDATA[đánh]]></category> <category><![CDATA[đau]]></category> <category><![CDATA[đau đớn]]></category> <category><![CDATA[đến trường]]></category> <category><![CDATA[đi học]]></category> <category><![CDATA[địa chỉ]]></category> <category><![CDATA[đồ]]></category> <category><![CDATA[đói]]></category> <category><![CDATA[Đôi mắt]]></category> <category><![CDATA[đớn đau]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26300</guid> <description><![CDATA[Khâu nón, nhặt rác, rửa bát, cày ruộng thuê, mò cua bắt ốc&#8230; là những công việc Nhung làm từ năm 14 tuổi để con đường đến trường được nối dài trong bao nỗi nhọc nhằn, cay đắng. Nhung chỉ mong sao, mẹ không phải nhập viện thêm lần nữa&#8230; Chỉ còn ít ngày nữa [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<h3>Khâu nón, nhặt rác, rửa bát, cày ruộng thuê, mò cua bắt ốc&#8230; là những công việc Nhung làm từ năm 14 tuổi để con đường đến trường được nối dài trong bao nỗi nhọc nhằn, cay đắng.</h3><p align="center"><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251261085_laymedd.jpg"><img title="1251261085_lay-me-dd" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="200" alt="1251261085_lay-me-dd" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1251261085_laymedd_thumb.jpg" width="200" border="0" /></a>Nhung chỉ mong sao, mẹ không phải nhập viện thêm lần nữa&#8230;</p><p>Chỉ còn ít ngày nữa là bắt đầu một năm học mới. Và lúc này, hầu hết các gia đình Việt Nam đang chuẩn bị cho con em họ đến trường. Đất nước mỗi ngày một phát triển, đường đến trường cho những chủ nhân tương lai của đất nước mỗi ngày một mở rộng và một tương lai tươi sáng đang chào đón các em.</p><p>Nhưng ở đâu đấy trên đất nước chúng ta, con đường đến trường đối với các em không trở thành con đường của niềm vui và ước mơ mà lại trở thành con đường của buồn tủi và đôi lúc của sự tuyệt vọng.</p><p>Có những em đang ngày ngày đi đóng gạch để nuôi thân và trợ giúp gia đình. Có những em phải làm thuê kiếm từng đồng để nuôi mẹ mù lòa. Có những em phải giã biệt trường học làm phu hồ để sống qua ngày. Có những em ngày ngày phải đi qua đói khát triền miên….Với những em bé đó, cổng trường – cánh cổng dẫn các em vào tương lai của đời mình – đang từ từ đóng lại trong khi cánh cổng đó đang mở ra cho hàng triệu em bé khác cùng lứa tuổi.</p><p><strong>Nước mắt cò con &quot;cõng&quot; cò mẹ</strong></p><p>&quot;Đã năm năm trôi qua rồi. Nhìn lại quãng thời gian đó, mình chỉ có thể diễn tả bằng hai từ &quot;khủng khiếp&quot;. Biến cố đó đột ngột ập đến và đã làm cuộc sống thay đổi tất cả&#8230;&quot;.</p><p>Đó là những dòng nhật ký đầu tiên mà Nguyễn Thị Nhung &#8211; sinh viên K48 &#8211; lớp Tiếng Anh Thương mại &#8211; ĐH Kinh tế Quốc dân viết trong những đêm trắng hồi tháng 2/2008, khi mẹ em trải qua kỳ phẫu thuật tim&#8230;</p><p>Trong trang nhật ký đã nhòe nước, Nhung viết: &quot;Mình nhớ như in cái ngày mình đi nhặt rác, mình đã nhịn đói mà tối về mệt quá, thiếp đi đến nỗi &quot;tè&quot; cả ra quần mà không biết. Mình còn bị họ lừa, lúc đầu họ hứa trả 15.000 đồng/ngày nhưng cuối cùng họ chỉ trả 5000 đồng/ngày. Mình lấy 2000 mua nước canh lòng thừa ở đầu làng và 3.000 gạo chia làm hai bữa ăn cùng mẹ và em gái.</p><p>Những ngày đi khâu nón thuê phải ngồi cả ngày cả đêm những tưởng như lưng gẫy ra thì được trả công khâu là 4000 đồng/cái. Thế rồi, mình cũng thi đỗ vào lớp chọn trường cấp 3 Thanh Oai. Ba năm cấp ba trôi qua cho đến lúc thi đại học, mình đi rửa bát thuê để lấy tiền ôn thi. Mình bị họ khinh rẻ, quát nạt, đối xử tệ bạc, và hôm nào trên đường về mình cũng khóc vì tủi thân&#8230;&quot;.</p><p><em><img alt="Lạy mẹ! Cho con đi học!, Tin tức - Sự kiện, " src="http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-08-26/1251260988-lay-me-1.jpg" title="1251260988 lay me 1 Lạy mẹ! Cho con đi học!" /></em></p><p><em>Mỗi ngày Nhung khâu nón thuê được trả công 4000 đồng/chiếc. Buổi trưa ở lại trường, cô sinh viên chỉ dám ăn một chiếc bánh mỳ, số tiền còn lại dành mua thức ăn và thuốc men cho mẹ.</em></p><p>735 ngày qua, bất kể mùa đông hay mùa hè, trời nắng rát hay mưa rào, Nguyễn Thị Nhung thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, và bắt đầu đạp xe từ thôn Ải, xã Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội đến giảng đường đại học trên một chặng đường dài 30km, với những bụi, khói, ô voi, ổ gà.</p><p>Nguyễn Thị Phương, bạn thân trong lớp ĐH với Nhung kể, hồi mẹ Nhung mổ thận ở bệnh viện Việt Đức, gần 1 tháng, em&#160; đi bộ từ Bệnh viện Việt Đức sang trường. Như vậy, Nhung sẽ không phải trả tiền trông xe đạp 1 ngày, 1 đêm bằng một bữa ăn, và tiết kiệm được một bữa ăn giá 5.000 đồng trong bệnh viện.</p><p>Trong vòng một năm, từ tháng 2/2008 đến tháng 2/2009, mẹ bốn lần mổ tim, mổ sỏi mật, mổ u xơ tử cung, mổ thận, một mình Nhung bươn bả lo giấy tờ nhập viện, triền miên trắng đêm bên giường bệnh, để sáng mai lại nhoài người đến phòng thi.</p><p>Trong căn nhà nhằng nhịt mạng nhện, những mảng vôi lả tả rơi xuống nền nhà ẩm ướt. Bà Nguyễn Thị Huệ &#8211; mẹ của Nhung &#8211; nhớ lại: &quot;Lúc tôi bị mù thì cháu đang học lớp 8, vừa đạt giải nhất môn tiếng Anh toàn huyện Thanh Oai và đang chuẩn bị kỳ thi HSG cấp tỉnh. Cháu phải nghỉ học đi trông mẹ hơn một tháng ở Bệnh viện Mắt TƯ. Không còn một xu dính túi, tôi phải gửi cháu út vào chùa Siêu Quần nhờ sư thầy nuôi hộ, còn các bác, các cậu thì khuyên Nhung nghỉ học đi làm nuôi mẹ&quot;.</p><p>&quot;Nhưng cháu quỳ xuống van lạy tôi là cứ cho cháu đi học, rồi &quot;con sẽ đi làm để lấy tiền nuôi mẹ&quot; &#8211; Bà Huệ vừa nói, khuôn mặt lã chã những hàng nước.</p><p>Những giọt nước mắt chỉ có thể vơi đi nhưng không thể làm cạn những cay đắng, mặn mòi vì sự khắc nghiệt của số mệnh. Có một nỗi đau còn lớn hơn, âm ỉ và dữ dội hơn đã được chôn sâu trong cõi lòng của Nhung bao năm tháng qua.</p><p><strong>Nỗi đau của một bi kịch gia đình</strong></p><p><em><img alt="Lạy mẹ! Cho con đi học!, Tin tức - Sự kiện, " src="http://www15.24h.com.vn/upload/news/2009-08-26/1251260988-lay-me-2.jpg" title="1251260988 lay me 2 Lạy mẹ! Cho con đi học!" /></em></p><p><em>Mẹ của Nhung trước và sau khi bị chồng hành hung.</em></p><p>Những dòng nhật ký của Nhung viết tiếp: &quot;Vào một buổi sáng mùa đông lạnh tháng 12/2003, khi mình đang nằm trong chăn thì có tiếng gọi cửa thất thanh của chú chồng dì: &quot;Nhung ơi, mẹ mày bị bố mày hắt a-xít vào mặt rồi!&quot;.</p><p>Mình không thể nào khóc nổi, người lạnh đi không biết đến một cảm giác nào nữa. Khi mình chạy ra giữa bãi chợ, chỗ mà mẹ vẫn hay bán hàng thường ngày, thì dân làng đã đưa mẹ ra cấp cứu ở bệnh viện huyện. Mình phải bỏ ôn thi HSG tỉnh môn tiếng Anh để chăm mẹ ở viện mắt TƯ&quot;.</p><p>Cách đó gần 7 năm, vào những ngày giáp Tết âm lịch. Con đường Bà Triệu tấp nập những dòng người qua lại, niềm háo hức, sướng vui đọng trong từng khóe mắt, nụ cười.</p><p>Một cô bé 14 tuổi ngồi trên hè đường ngắm dòng người qua lại, vừa khóc, vừa ao ước: &quot;Năm nay là năm đầu tiên mà mình náo nức mong từng ngày Tết đến như vậy. Sau khi ly thân, mẹ đã mua một mảnh đất và làm nhà riêng.</p><p>Đêm trước ngày mẹ bị tạt axit, mình còn thủ thỉ với mẹ: &quot;Đây là Tết đầu tiên con cảm thấy vui vì ba mẹ con mình được sống yên ổn với nhau. Từ hồi con biết đón Tết đến giờ thì Tết năm nào cũng là địa ngục. Năm thì bố ném bánh chưng xuống ao, hất mâm ngũ quả xuống đất, rồi cầm dao rượt đuổi đánh mẹ khắp xóm&quot;.</p><p>&quot;Mình tưởng tượng rằng nếu như bây giờ mẹ tinh mắt thì mẹ con mình sẽ hạnh phúc biết bao trong cái Tết đầu tiên ở nhà mới&quot;. Nhung viết. &quot;Thế nhưng, lần cuối cùng hành hung mẹ, ông ta đã làm mẹ mù cả hai mắt&quot;.</p><p>Người cha bị công an truy nã đã bỏ đi biệt tích từ hồi đó. Đã bao lần Nhung cố gạt đi những ký ức đớn đau nhưng biến cố lớn lao đó đã ám ảnh quá sâu trong tâm trí người con gái bé nhỏ, vì nó đã thay cuộc đời của ba mẹ con cô bằng những trang đầy nước mắt và tủi hờn. Với Nhung, &quot;người hưởng hậu quả khủng khiếp ấy không ai khác chính là những đứa con của ’ông ấy’&quot;.</p><p><strong>Những khoảng tối không lời</strong></p><p>Đôi mắt của bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ Nhung, giờ đã chìm hẳn vào bóng tối. Thi thoảng, vào những lúc khỏe mạnh, bàn tay khẳng khiu của người mẹ lại rờ rẫm nắn bóp đôi bàn chân đã chai lại vì đạp xe của đứa con gái bé nhỏ.</p><p>&quot;Mẹ nợ con nhiều quá&quot; &#8211; Những giọt nước mặn mòi tuôn ra từ hốc mắt đã lên sẹo lồi lõm: &quot;Nhiều lúc mẹ muốn chết đi để con bớt đi một gánh nặng&#8230;&quot;.</p><p>Trong bóng đêm của sự đớn đau đến bất lực, bà Huệ cảm nhận những nỗi buồn của Nhung qua sự thay đổi của sắc giọng, dù chưa một lần bà nghe Nhung kêu than về những bất hạnh đang phải gánh chịu. Bà biết, với số tiền 15.000 đồng kiếm được mỗi ngày từ khâu nón và lọc rác thuê, Nhung chỉ dám ăn một cái bánh mỳ 3000 đồng vào bữa trưa, tiền còn lại dành để mua thuốc và thức ăn cho mẹ.</p><p>Thêm một lần mẹ nhập viện, cô sinh viên sẽ phải bỏ lại phía sau những giấc mơ giảng đường trên con đường cuộc đời đầy bão táp và khắc nghiệt này&#8230;</p><p>Nghĩ đến cô học trò nhỏ của mình, cô Trần Thị Thu Giang &#8211; Trưởng khoa Ngoại ngữ Kinh tế &#8211; ĐH Kinh tế Quốc dân không giấu nổi nỗi xúc động. Tháng 2/2008, khi có một sinh viên nhờ cô đứng ra huy động các thành viên trong khoa NNKT đóng góp một khoản tiền giúp mẹ Nhung mổ tim, thì cô mới biết gia cảnh của học trò mình.</p><p>Trước đó, cô đã nhiều lần ký cho Nhung giấy xác nhận sinh viên để em đi vay tiền ngân hàng chính sách. Lần nào cô cũng thấy trên gương mặt thông minh của em ngời sáng những nụ cười lạc quan.</p><p>Nhóm bạn chơi thân trong lớp K48B kể rằng không bao giờ thấy Nhung oán than dù một câu về hoàn cảnh của mình. Thậm chí, em còn có một kho chuyện tiếu lâm kể cho các bạn mỗi lúc rảnh rỗi. Đó chính là những câu chuyện em kể cho mẹ nghe để quên đi những vết thương đau đớn trên bàn mổ.</p><p>Giờ đây, số tiền nợ ngân hàng Chính sách Xã hội để đóng học phí cho ba học kỳ đã lên tới 11 triệu. Nhung đang chờ đợt vay nợ mới để trả nửa học kỳ thứ 4 và kỳ học quân sự mùa hè. Sang năm học thứ ba, số tín chỉ tăng, học phí cũng rậm rịch trăng theo, tiền quỹ lớp, tiền photo tài liệu, tiền mua băng, mua sách&#8230; ám ảnh vào cả giấc ngủ.</p><p>&quot;Có những môn thầy cô giao làm bài tập, rồi thảo luận qua mạng internet, rồi làm thuyết trình, học nghe, học nói trên máy tính&#8230; thì mình chịu chết, vì không có mạng, không có máy tính. Nhìn bạn bè có điều kiện học tập tốt, không phải lo lắng đến cơm, áo, gạo, tiền, mình thấy vừa tự ti, vừa thèm khát vô cùng&#8230;&quot;</p><p>Nhưng, cái ao ước lớn nhất, đeo bám và thiêu đốt tâm can của cô sinh viên vừa chớm tuổi 21, chỉ là: &quot;Mẹ không phải vào viện thêm một lần nữa&quot;.</p><p>Với 15.000 đồng từ tiền khâu nón kiếm được hàng ngày, Nhung chỉ đủ mua rau và gạo duy trì hai bữa ăn. Điều đó cũng đồng nghĩa là nếu mẹ nhập viện thêm lần nữa, Nhung sẽ phải bỏ lại phía sau giấc mơ giảng đường mà em vẫn theo đuổi trên chặng đường 30 km đạp xe đến trường mỗi ngày&#8230;</p><p><strong>Bạn đọc giúp đỡ cô sinh viên hiếu học Nguyễn Thị Nhung theo địa chỉ:</strong></p><p><em>Nguyễn Thị Nhung, Lớp Tiếng Anh Thương mại, K48B, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân hoặc bà Nguyễn Thị Hải, xóm Ải, thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, Hà Nội.</em></p></p><p align="right">Theo VNN</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/lay-me-cho-con-di-hoc/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Bướm đ&#234;m</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/buom-dm/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/buom-dm/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 03:10:51 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Truyện ngắn]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[ăn chơi]]></category> <category><![CDATA[ánh sáng]]></category> <category><![CDATA[áo]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[bán]]></category> <category><![CDATA[Bạn bè]]></category> <category><![CDATA[Bangkok]]></category> <category><![CDATA[bánh]]></category> <category><![CDATA[bar]]></category> <category><![CDATA[bất ngờ]]></category> <category><![CDATA[bắt đầu]]></category> <category><![CDATA[bầu]]></category> <category><![CDATA[bệnh]]></category> <category><![CDATA[biển]]></category> <category><![CDATA[bố]]></category> <category><![CDATA[bóng đêm]]></category> <category><![CDATA[buổi chiều]]></category> <category><![CDATA[bướm đêm]]></category> <category><![CDATA[búp bê]]></category> <category><![CDATA[cách]]></category> <category><![CDATA[cảm thấy]]></category> <category><![CDATA[cáo]]></category> <category><![CDATA[cát]]></category> <category><![CDATA[Câu Hỏi]]></category> <category><![CDATA[cây]]></category> <category><![CDATA[chân]]></category> <category><![CDATA[chàng]]></category> <category><![CDATA[chào]]></category> <category><![CDATA[chết]]></category> <category><![CDATA[chiêm ngưỡng]]></category> <category><![CDATA[chờ]]></category> <category><![CDATA[chờ em]]></category> <category><![CDATA[chơi]]></category> <category><![CDATA[chồng]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[cô bé]]></category> <category><![CDATA[cô gái]]></category> <category><![CDATA[cô giáo]]></category> <category><![CDATA[cơ thể]]></category> <category><![CDATA[con gái]]></category> <category><![CDATA[Con Người]]></category> <category><![CDATA[cửa]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[cuộc sống]]></category> <category><![CDATA[dễ ghét]]></category> <category><![CDATA[dịu dàng]]></category> <category><![CDATA[du khách]]></category> <category><![CDATA[du lịch]]></category> <category><![CDATA[dừng lại]]></category> <category><![CDATA[duyên dáng]]></category> <category><![CDATA[ếch]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[em anh]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[gái]]></category> <category><![CDATA[ghen]]></category> <category><![CDATA[già]]></category> <category><![CDATA[giá rẻ]]></category> <category><![CDATA[giận]]></category> <category><![CDATA[giáng sinh]]></category> <category><![CDATA[gió]]></category> <category><![CDATA[giới]]></category> <category><![CDATA[gối]]></category> <category><![CDATA[gu]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hà yến]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[hàng]]></category> <category><![CDATA[hàng rong]]></category> <category><![CDATA[Hạnh phúc]]></category> <category><![CDATA[hè]]></category> <category><![CDATA[hẹn hò]]></category> <category><![CDATA[heo]]></category> <category><![CDATA[hiếp]]></category> <category><![CDATA[hiểu]]></category> <category><![CDATA[hố]]></category> <category><![CDATA[hoa]]></category> <category><![CDATA[hoa lan]]></category> <category><![CDATA[hoàng sa]]></category> <category><![CDATA[học]]></category> <category><![CDATA[hot]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[hứa]]></category> <category><![CDATA[hút]]></category> <category><![CDATA[im lặng]]></category> <category><![CDATA[kết thúc]]></category> <category><![CDATA[khỉ]]></category> <category><![CDATA[khiến]]></category> <category><![CDATA[khiêu gợi]]></category> <category><![CDATA[khó]]></category> <category><![CDATA[khóc]]></category> <category><![CDATA[không khí]]></category> <category><![CDATA[không nên]]></category> <category><![CDATA[khủng]]></category> <category><![CDATA[kích động]]></category> <category><![CDATA[kiên nhẫn]]></category> <category><![CDATA[Kinh hoàng]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[lạ lùng]]></category> <category><![CDATA[lạnh]]></category> <category><![CDATA[lấp lánh]]></category> <category><![CDATA[Leo]]></category> <category><![CDATA[lịch]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[lời dặn]]></category> <category><![CDATA[lời nói]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[man rợ]]></category> <category><![CDATA[mảnh giấy]]></category> <category><![CDATA[mạo hiểm]]></category> <category><![CDATA[Mắt]]></category> <category><![CDATA[mát lạnh]]></category> <category><![CDATA[mây]]></category> <category><![CDATA[mẹ]]></category> <category><![CDATA[mềm mại]]></category> <category><![CDATA[môi]]></category> <category><![CDATA[món ăn]]></category> <category><![CDATA[mu]]></category> <category><![CDATA[mua]]></category> <category><![CDATA[mua sắm]]></category> <category><![CDATA[mỹ]]></category> <category><![CDATA[ngã]]></category> <category><![CDATA[nghỉ ngơi]]></category> <category><![CDATA[ngịch ngợm]]></category> <category><![CDATA[ngoài trời]]></category> <category><![CDATA[ngủ]]></category> <category><![CDATA[ngựa]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[người lớn]]></category> <category><![CDATA[nhẫn]]></category> <category><![CDATA[nhận ra]]></category> <category><![CDATA[nhẹ nhàng]]></category> <category><![CDATA[nhện]]></category> <category><![CDATA[nho]]></category> <category><![CDATA[nick]]></category> <category><![CDATA[night]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[nồi]]></category> <category><![CDATA[nổi tiếng]]></category> <category><![CDATA[nón]]></category> <category><![CDATA[nóng]]></category> <category><![CDATA[nụ cười]]></category> <category><![CDATA[nước]]></category> <category><![CDATA[óc]]></category> <category><![CDATA[ok]]></category> <category><![CDATA[ôm]]></category> <category><![CDATA[ớt]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[phi]]></category> <category><![CDATA[phiên chợ]]></category> <category><![CDATA[quần]]></category> <category><![CDATA[quảng cáo]]></category> <category><![CDATA[quên]]></category> <category><![CDATA[rắn]]></category> <category><![CDATA[rau]]></category> <category><![CDATA[ren]]></category> <category><![CDATA[rớt]]></category> <category><![CDATA[rực rỡ]]></category> <category><![CDATA[rượu]]></category> <category><![CDATA[sắc]]></category> <category><![CDATA[sao]]></category> <category><![CDATA[sex]]></category> <category><![CDATA[show]]></category> <category><![CDATA[Sóng]]></category> <category><![CDATA[sư]]></category> <category><![CDATA[tấm]]></category> <category><![CDATA[tâm trạng]]></category> <category><![CDATA[tắt đèn]]></category> <category><![CDATA[tàu]]></category> <category><![CDATA[Thái Lan]]></category> <category><![CDATA[thân]]></category> <category><![CDATA[thanh]]></category> <category><![CDATA[thành phố]]></category> <category><![CDATA[thay đổi]]></category> <category><![CDATA[thế giớ]]></category> <category><![CDATA[thế giới]]></category> <category><![CDATA[thi]]></category> <category><![CDATA[thích]]></category> <category><![CDATA[thiên đường]]></category> <category><![CDATA[thiếu nữ]]></category> <category><![CDATA[thời gian]]></category> <category><![CDATA[thư]]></category> <category><![CDATA[thương]]></category> <category><![CDATA[thủy tinh]]></category> <category><![CDATA[tiền]]></category> <category><![CDATA[tiếng anh]]></category> <category><![CDATA[tim tôi]]></category> <category><![CDATA[time]]></category> <category><![CDATA[tình]]></category> <category><![CDATA[tò mò]]></category> <category><![CDATA[tóc]]></category> <category><![CDATA[tôi]]></category> <category><![CDATA[trang trí]]></category> <category><![CDATA[uay]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[vàng]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[việt]]></category> <category><![CDATA[vợ]]></category> <category><![CDATA[vợ chồng]]></category> <category><![CDATA[vô giá]]></category> <category><![CDATA[vô tình]]></category> <category><![CDATA[vũ nữ]]></category> <category><![CDATA[vui tươi]]></category> <category><![CDATA[xã]]></category> <category><![CDATA[Xã Hội]]></category> <category><![CDATA[xấu]]></category> <category><![CDATA[xe]]></category> <category><![CDATA[xôn xao]]></category> <category><![CDATA[yên]]></category> <category><![CDATA[đá]]></category> <category><![CDATA[đàn bà]]></category> <category><![CDATA[đàn ông]]></category> <category><![CDATA[đáng thương]]></category> <category><![CDATA[đau]]></category> <category><![CDATA[đau đớn]]></category> <category><![CDATA[đèn]]></category> <category><![CDATA[đen trắng]]></category> <category><![CDATA[đẹp]]></category> <category><![CDATA[đều đặn]]></category> <category><![CDATA[điên]]></category> <category><![CDATA[đồ]]></category> <category><![CDATA[đỏ mặt]]></category> <category><![CDATA[độc]]></category> <category><![CDATA[đồng hồ]]></category> <category><![CDATA[đú]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26319</guid> <description><![CDATA[Có đôi lúc tôi thấy anh giống như một pho tượng bằng ngà, lặng thinh, trang nghiêm nhưng vẫn nhẹ nhàng một cách lạ lùng . Cũng như hôm nay , bên bờ biển Pattaya, dưới một gốc dừa già đang còng lưng xoè những tán lá rộng sát mặt cát, anh ngồi đó, trầm [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p>Có đôi lúc tôi thấy anh giống như một pho tượng bằng ngà, lặng thinh, trang nghiêm nhưng vẫn nhẹ nhàng một cách lạ lùng . Cũng như hôm nay , bên bờ biển Pattaya, dưới một gốc dừa già đang còng lưng xoè những tán lá rộng sát mặt cát, anh ngồi đó, trầm mặc, anh quên hẳn tôi, quên luôn rằng hai chiếc kim đồng hồ đang rủ nhau chỉ đến số hai . Giờ này chắc mọi người đã lên tàu ra đảo san hô, vui chơi cùng trời cùng nước, rất có thể họ đã lục lọi mọi xó xỉnh tìm chúng tôi cho đến giờ tàu nhổ neọ Họ không muốn ai trong đám du khách vắng một cuộc vui nhưng cũng không muốn mất thêm thời gian với những kẻ không đúng hẹn. Thế là họ đi, bỏ chúng tôi trên bờ cát lạ, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trong hotel ân cần chỉ vẽ những điều cần thiết khi ra ngoài hoà nhập với xã hội Thái Lan .</p><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/buomdem.jpg"><img title="buom dem" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="480" alt="buom dem" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/buomdem_thumb.jpg" width="470" border="0" /></a></p><p>Những lời dặn dò tỉ mỉ chỉ có ích cho tôi, chứ còn anh, bình thản như một người dân bản xứ. Anh đi giữa những nhộn nhạo của các sạp hàng lề đường như đã quen thuộc với cái cảnh chợ phiên này từ lâụ Nhất là khi tôi trông thấy anh, ngồi dưới bóng râm của hàng dừa Pattaya đang thì thầm với một thiếu nữ Thái, tóc buông dài quá nửa lưng, chân trần, làn da bánh mật duyên dáng lấp lánh cát thủy tinh.</p><p>Gió mát xô sóng đùa lăn tăn chạy viền khắp bờ cát, sóng ôm chầm lấy chân tôi rồi vội dạt ra xa như sợ tôi dẫm bừa lên lớp bọt ren trắng . Tôi nhìn anh, những đường nét trên khuôn mặt tượng ngà như được vẽ bằng mực tàụ Ðôi mày đậm dài, ánh mắt sáng đen lóng lánh và làn môi đều đặn. Anh cười nhẹ khi trông thấy tôi đang nhăn nhó giữa những khe lá dừa :</p><p>- Nhỏ, em không đi sao ?</p><p>Môi tôi run lên ,mắt cay xè muốn khóc, tôi giận anh đã bỏ rơi tôi trong một buổi chiều đẹp như thế này,</p><p>cục nghẹn từ đâu dâng lên chặn ngang cổ khiến tôi không nói được lời nàọ Người thiếu nữ Thái nhìn tôi</p><p>rồi ngó sang anh, mỉm cười bối rốị Tôi thấy tay nàng xoắn mãi một góc khăn lụa cho đến khi nhầu nát .</p><p>Giọng anh vẫn điềm tĩnh, mát lạnh giữa trời Pattaya hừng hực ba-mươi-hai độ C :</p><p>- Tên cô ta là Ni .</p><p>Ni chắp tay đưa lên ngang mũi, làm quen bằng một câu chào bản xứ dịu dàng : &quot;sawanikha &quot; . Nàng tránh</p><p>tia nhìn của tôi, trong lúc đôi mắt mực tàu của anh vẫn chăm chú quan sát những nét biến đổi trên khuôn mặt tôi:</p><p>- Nếu nhỏ không có gì làm thì ngồi xuống đâỵ..</p><p>Ni vội đứng dậy nhường chỗ cho tôi và bằng một thứ tiếng Anh bồi, nàng lắp bắp:</p><p>- Time, to gọ.. Nick wait mẹ.. Can not&#8230; Can not &#8230;</p><p>- And tonight ? Anh hỏi</p><p>- Yes, yes&#8230; you can go, everybody can go &#8230;</p><p>Ni lục lọi gì đó trong chiếc xắc tay rằn ri xanh đỏ của nàng, hồi lâu nàng chìa cho anh một mẫu giấy nhàu</p><p>nát từa tựa như một tờ quảng cáo, nói hấp tấp:</p><p>- Ađress&#8230; Timẹ.. Have to gọ.. See yoụ..</p><p>Nàng thoăn thoắt rời bãi cát bước sang bên kia đường, lẫn vào đám người bán hàng rong rồi biến mất.</p><p>Chỗ nàng ngồi chỉ còn lại một vệt cát lõm thoang thoảng hương hoa lan. Tôi nhìn anh với con mắt của một quan toà, tra hỏi và dò xét:</p><p>- Anh có hẹn ?</p><p>Anh mỉm cười : &#8211; Nhỏ, em không nghe cô ta nói sao, everybody can go, em cũng có thể đi nữa &#8230;</p><p>- Em ghét những trò không lành mạnh&#8230; Tôi nói, cố ý cho anh thấy cái trề môi khinh khỉnh.</p><p>Một cuộc hẹn hò mờ ám giữa cái thành phố nổi tiếng là ăn chơi của Thái Lan làm cho tôi nhìn anh không khác gì những người đàn ông trụy lạc. Khuôn mặt tượng ngà nhếch môi, nhưng không thèm thanh minh gì hết, tôi chỉ thấy một trái dừa ướp lạnh được đưa sang:</p><p>- Uống đi nhỏ !</p><p>Tôi mím môi, cơn giận quả nhiên làm cổ họng tôi khô ran , tôi chụp lấy trái dừa hút một hơi dài, hòng dùng thứ nước ngọt lịm đẩy nhanh sự hờn dỗi vào sâu tận cùng bao tử.</p><p>- Anh gặp Ni lần đầu tiên ở PatPong, trước cửa một quán bar &#8230; Cuối cùng anh mới chịu mở miệng -</p><p>Không ngờ cô ta cũng đến Pattaya hôm nay &#8230;.</p><p>Vùng chợ trời PatPong ở mãi tận BangKok, nhộn nhịp và hỗn tạp. Mặt tôi nóng bừng khi nhớ đến cái đêm cùng đoàn du lịch len lõi giữa những lối đi chật ních. Nơi đó sự mua bán hàng hoá và đổi chác thân xác được nhào trộn lẫn lộn. Chợ đồ vật và chợ người bày tênh hênh trước mắt mọi người, trơ trẽn nhưng hợp pháp. Hai bên lối đi là hai thế giới khác hẳn nhau, bên phải là giang san của những đồ vật vô tri vô giác nhưng vui tươi , người ta bày bán những đ ôi đũa gỗ chạm khắc tỉ mỉ, những chiếc sắc tay vải bố thêu thùa rực rỡ hoặc những chiếc bao gối óng ánh vảy vàng&#8230; Bên trái là một dãy bar rượu , kích thích sự tò mò của thiên hạ bằng ánh sáng mờ tím của những ngọn đèn halogien , thấp thoáng đâu đó là các thân hình vũ nữ trần trụi lấp lánh kim tuyến đang uốn éo như rắn theo điệu nhạc. Các cô gái mới xon! g buổi diễn, bước ra tận cửa , nói cười ríu rít , vừa nhai kẹo gum vừa ngã giá với khách hàng một cách bình thản, vô tư như mua rau cải trong một phiên chợ &#8230;</p><p>Hồi ức làm tôi nhăn mặt , chỉ tưởng tượng đến cái cảnh mua bán sống sượng diễn ra với anh và Ni tôi cũng đã phát bệnh. Anh ngước nhìn những tàu lá dừa, không để ý đến khuôn mặt tôi đang đổi màu:</p><p>- Buổi tối mà anh gặp Ni, trông cô ta thật kỳ lạ giữa đám bạn bè, lạc lõng và rụt rè. Cô ta cố gắng chìa cho anh thấy tấm poster quảng cáo một sex show, nhìn anh với đôi mắt trống rỗng&#8230; Rồi thôi, không mời gọi , không níu kéọ Cho đến khi một cô trong bọn cười hăng hắc nắm tay Ni đưa lên cao và hét vào mặt anh &quot;New, New&#8230;&quot; anh mới đoán ra một cách lờ mờ rằng có lẽ Ni là một cô &quot;ma mới&quot; &#8230; Rồi buổi tối đó anh &quot;mua&quot; Ni với giá 200 Baths .</p><p>Tôi nhớ ra hôm đầu tiên ở BangKok khi tôi ríu rít mua sắm với đoàn thì anh lẳng lặng biến mất . Tôi trố mắt ngó anh, hồi hộp chờ nghe một lời thú tội &#8230;Anh nhìn tôi , mỉm cười:</p><p>- Nhỏ, em có vẻ thích chuyện action&#8230;</p><p>Tôi đỏ mặt và anh tiếp, giọng trầm hẳn lại:</p><p>- Anh dẫn Ni khỏi PatPong , ra dấu cho cô ta được tự do . Ni mừng rối rít, nói líu lo với một thứ tiếng Anh kỳ cục pha lẫn những thổ âm Thái , anh hiểu rằng cô ta mệt lắm, chỉ muốn ngủ một giấc an bình đến sáng. Cô ta chạy đi, vung vẫy tay như một đứa trẻ và biến mất trong bóng đêm. Anh thật sự bất ngờ khi gặp lại cô ta nơi đâỵ Ni đến Pattaya đễ diễn một show đặc biệt nào đó tối nay, cô ta tìm đến anh như mời chào một khán giả &#8230;</p><p>Anh im lặng rồi bất ngờ vụt hỏi:</p><p>- Nhỏ ! &#8230; có khi nào em nghĩ đến các cô gái đáng thương đó như những con người bình thường không ?&#8230;</p><p>hay là em kết án họ ?&#8230;</p><p>Câu hỏi của anh làm tôi ngây người, anh quay lại nhìn tôi và trong ánh mắt anh, tôi thấy lơ lửng một đám mây xám. Nhưng sự quan tâm của anh đối với Ni làm tôi bực mình, nhất là chuyện anh đã làm cho tôi mất đi một chuyến tàu biển lý thú chiều naỵ Tôi trả lời để nghe giọng mình tua tủa đầy gai nhọn:</p><p>- Có người nói với em rằng , nhiều khi các cô cũng biết cách làm cho đàn ông thương hại để rồi moi tiền họ một cách lương thiện hơn. &#8230;</p><p>Một thoáng yên lặng trôi qua rồi tôi thấy cánh tay mình đang bị siết chặt , giọng anh lạnh ngắt bên tai:</p><p>- Tối nay nhỏ đi với anh &#8230;</p><p>Tôi vùng vẫy tránh đôi mắt mực tàu đen láy trước mặt:</p><p>- Em không thích coi show bậy bạ đâu</p><p>- Anh chờ em dưới phòng khách chung sau giờ ăn tốị..</p><p>Nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, anh biết cách làm tôi xìu như bong bóng xì. &quot;Ði thì đi , để xem anh muốn gì</p><p>&#8230; &quot; Tôi lầm bầm, nỗi ấm ức còn quanh quẩn chưa tan. Anh nắm tay tôi, mân mê từng ngón :</p><p>- Em là một cô gái hạnh phúc, em chưa biết thế nào là sự vật lộn với cuộc sống, tay em còn mềm mại quá nhỏ ơi!</p><p>Tôi giật phắt tay về, nổi giận:</p><p>- Anh không được so sánh em với họ &#8230;</p><p>Chắc lúc đó nét mặt tôi toát ra vẻ khinh khỉnh dễ ghét đến độ anh đứng dậy lẳng lặng đi về hotel. Tôi</p><p>bước theo, lòng sôi sục &#8230; Tôi không thích cãi nhau với anh, tôi không thích cái cách anh nhìn tôi như đang nhìn một đứa bé con và khuôn mặt tượng ngà của anh lúc đó luôn luôn làm tôi cảm thấy còn lâu anh mới thôi gọi tôi là &quot;Nhỏ&quot; .Tôi mong cho bữa cơm tối kết thúc thật mau, món ăn Thái tưới đẩm vị cay làm đầu tôi bừng bừng nóng.</p><p>Anh chờ tôi ở phòng khách, kiên nhẫn và điềm tĩnh , mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi như chính tôi mới là người quyết định cuộc hẹn hò. Tôi nhìn ra ngoài trời, gió đêm nóng hổi lung lay cây đào tiên trước cửa hotel, một nhóm du khách đang trố mắt nuốt từng lời nói của một chàng hướng dẫn viên người Tháị Thiên hạ bắt đầu đổ xô ra đường và Pattaya ban đêm như một nồi tả pí lù khổng lồ trộn lẫn lộn mùi gió biển , mùi các xe hàng rong và mùi của những quán bar chật cứng ngườị Ðêm của say sưa, của tình tứ và trụy lạc đang bắt đầụ Cái không khí rờn rợn đó kích thích sự tò mò của tôi một cách lạ lùng. Tôi giục anh:</p><p>- Có phải anh đang muốn dẫn em đi đâu không ?</p><p>- Ðến show diễn của Ni &#8230;</p><p>Lại Nị.. Tôi nhăn mặt &#8230; nhưng trễ rồi, anh đã vẫy được một chiếc &quot;Song Thẻo&quot;, một loại xe lam của Thái</p><p>Lan, và chúng tôi leo lên cùng một vài người khác chung đoàn.</p><p>- Cô bé gan quá ta, có thật là dám đi coi cái show đặt biệt này không ?</p><p>Một người đàn ông nháy mắt với tôi, tôi nhận ra ông ta bởi bà vợ to béo hiền lành hay đi kèm. Anh trả lời</p><p>thế tôi, giọng đùa vui:</p><p>- Tò mò chút mà bác.</p><p>Người đàn ông cười xuề xoà:</p><p>- Tôi cũng vậy, cũng chỉ tò mò muốn biết cái gì gọi là thiên đường hạ giới thôi, chứ từng tuổi này, sơ múi gì&#8230;</p><p>Bà vợ thì thầm:</p><p>- Nghe người ta nói chỉ Thái Lan mới có show này thôi đó nghẹ..</p><p>Một nhóm thanh niên đi chung xe nghịch ngợm ngắt lời bà:</p><p>- Tụi con thì khác dì ơị.. Tò mò thì ít mà muốn rửa mắt thì nhiềụ.. cô nhỏ kia có đủ mười tám tuổi chưa đó ?</p><p>Tôi níu chặt lấy anh , đỏ nhừ mặt, anh vỗ nhẹ tay tôi mỉm cười trấn an. Chiếc &quot;Song Thẻo&quot; dừng lại trước một bãi đất trống, tôi thoáng trông thấy ánh đèn màu xa xa, mờ mịt và ma quáị Có một người Thái nào đó hét bên tai tôi, lối phát âm tiếng Việt lơ lớ như giọng Tầu lai:</p><p>- Hướng bên phải, phòng vé hướng bên phải, xin chuẩn bị cho 500 Baths..</p><p>Ðám thanh niên ngịch ngợm chen nhau đi trước, tôi lẽo đẽo theo anh, hồi hộp như đang dấn thân vào một cuộc mạo hiểm ly kỳ nào đó. Một căn rạp tồi tàn hiện ra trước mắt tôị Hồ nghi cho cái gọi là &quot;thiên đường hạ giới&quot;, tôi chỉ thấy một bầu không khí ảm đạm toả ra từ ngọn đèn néon gắn trên nóc quầy vé. Lối vào rạp nhấp nháy những ngọn đèn màu , vui vẻ một cách giả tạọ Tôi lách qua bậc cửa loè loẹt đó để bước vào một gian phòng hun hút tốị Một rạp hát mini có những chiếc ghế bọc nhung và một sân khấu nhỏ, sàn lót careau đen trắng, được trang trí một cách vô mỹ thuật bằng những mớ giấy trang kim lóng lánh, loại dùng décor cây thông giáng sinh.</p><p>Rồi tiếng nhạc trổi lên ầm ỉ, người ta bắt đầu diễn. Cái show đặc biệt mà khán giả háo hức chỉ là một Sex show không hơn không kém. Tôi ngồi chết cứng trên ghế, đỏ nhừ mặt ngó sang anh bằng một cái nhìn giận dữ, đáng lẽ anh không nên dẫn tôi đến những nơi hắc ám như thế nàỵ Tôi chưa kịp nổi cơn tam bành thì anh đã nói khẽ:</p><p>- Nhỏ, em có trông thấy Ni không ?</p><p>Tôi lại ngước mắt lên sân khấụ Tiếng nhạc dịu đi, ánh đèn chuyển hướng rơi thẳng vào giữa những cây cột óng ánh kim nhũ, và tôi thấy thấp thoáng đâu đó những thân hình con gái trần trụị Thiên hạ xôn xao, tôi chợt hiểu những màn sống sượng cho khán giả rửa mắt khi nãy chỉ là phần phụ của chương trình được đồn là &quot;có một không hai&quot; trên thế giớị Phần chính thật sự bắt đầu từ lúc này, ba cô gái tập trung vào khoảng giữa sân khấụ Ni khoác một tấm khăn choàng lụa đỏ , son phấn làm nàng già đi nhiều so với khi sáng. Vệt chì đen thẫm như kéo đôi mi Ni sụp xuống, ánh mắt nàng sâu một cách kỳ lạ, trơn lạnh như mắt một con rắn.</p><p>Bằng một cử chỉ thờ ơ Ni vứt tấm vải choàng sang một bên, thân hình nàng lồ lộ trước ánh sáng trơ trẽn của ánh đèn sân khấu, không đẹp và có triệu chứng phát phì. Nhưng khán giả dường như đến đây không phải để chiêm ngưỡng dung nhan nàng, họ đang chờ đợi một điều kỳ lạ nào đó xứng đáng với giá 500 Baths đã bỏ ra cho quầy vé. Và tôi thật sự kinh hoàng khi thấy Ni gập người như một tờ giấy xếp đôi, nhẫn nhục lôi từ trong chỗ kín ra những lưỡi lam sáng loáng được xỏ thành xâụ Hai cô gái còn lại làm theo nàng. Tôi không nhìn rõ những nét đau đớn nào của họ , chỉ thấy họ hì hục lôi hết dây lưỡi lam này đến dây lưỡi lam khác, dường như ngăn bụng họ hoàn toàn trống rỗng tựa một tủ chứa đồ. Ánh thép bén ngọt thỉnh thoảng loé lên làm tôi rùng mình. Tiếng nhạc vẫn xập xình xập xình nhưng cả rạp nín lặng, !</p><p>khi chiếc lưỡi lam cuối cùng được rút ra tôi nghe có tiếng vỗ tay rào rào giữa các hàng ghế. Thì ra khán giả vẫn chưa quên rằng mình ngồi đây để xem một trò ảo thuật lạ, những tiếng vỗ tay vô tình dửng dưng làm tim tôi thắt lạị Tôi ngó sang anh vừa lúc anh cũng nhìn qua tôi, cả hai chúng tôi đều lặng thinh.</p><p>Ni và các bạn vẫn tiếp tục những trò lạ lùng của họ . Họ lại dùng chỗ kín để mở nút chai, dùng sức ép của bụng thổi tắt đèn cầy và bơm bong bóng, khủng khiếp hơn nữa là họ cứ đều đều nhét đủ thứ vào bụng qua đường dưới, dây hoa, khăn lụa, thậm chí cả vỏ những chai nước ngọt to đùng . Thoạt đầu họ còn khoác lên người đủ loại áo quần hở hang loè loẹt như cố tình khêu gợi khán giả mặc dù chẳng ai trong số họ cao ráo dễ coi, về sau họ phơi thân thể ra trước đám đông một cách ngang phè để làm cho xong gọn những màn xiếc quái dị. Họ uốn cong người, nằm bò trên sàn, lăn lộn oằn oại như một giống mèo hoang. Tôi trông thấy những vẻ chán chường hiện rõ trong mắt họ . Khi xưa một cô giáo dạy Sinh vật đã nói với tôi rằng thân thể con người là một điều kỳ diệu của tạo hoá, nơi đây, trong căn rạp nhỏ xíu nà! y, &quot;điều kỳ diệu&quot; đó được định giá rẻ mạt,chỉ đáng khoảng mười lăm đến mười sáu US.</p><p>Tiếng nhạc đổi điệu,lồng lên như ngựa, những âm thanh điên khùng của các nhạc cụ đang quấn lấy giọng gào thét như hết hơi của một nhóm Rock, kích động hung hãn. Các cô gái hững hờ với sự thay đổi đó,</p><p>thân hình họ dường như nặng ngàn cân. Những cánh tay nhấc lên theo nhịp múa một cách khó khăn để rồi cứ rớt phịch bên hông , rã rời mệt mỏị Không gì tội nghiệp bằng khi nhìn họ làm những cử chỉ uốn éo khiêu gợi với ánh mắt vô hồn lạnh ngắt, họ giống như một loại búp bê kỳ lạ biết cử động. Những mảng cơ thể đàn bà trắng nhễ nhại quấn quanh các cây cột, nhầu nát, tàn tạ. Họ giống một loại bướm đêm, nhàn nhạt và xấu xí đang dẫy dụa trong màn lưới nhện khổng lồ. Một gã thanh niên sau lưng tôi vỗ tay cười hô hố, một gã khác đập tay đen đét vào đùi xuýt xoa:</p><p>- Ðộc đáo thiệt, đáng đồng tiền à nghen&#8230;</p><p>Tôi lợm giọng, đám khán giả không có nhiều người cùng tâm trạng như tôi, trừ cặp vợ chồng người đàn bà hiền lành to béo thỉnh thoảng lại nhăn mặt khó chịụ Nhóm trẻ còn lại hờ hững một cách độc ác , vẫn vô tình gân cổ lên hò hét cổ võ cho những trò man rợ trên sân khấụ Show diễn dường như đã kết thúc vì tôi trông thấy các cô bắt đầu lại màn diễn đầu tiên. Và tôi hoảng kinh khi chợt hiểu họ phải diễn như vậy liên tục không nghỉ ngơi cho đến tận sáng.</p><p>Anh dẫn tôi ra khỏi rạp, đám khán giả cũ đờ đẫn xôn xao, đám khán giả mới nói cười, miệng nhai kẹo gum lách chách, vui vẻ ùa vàọ Tiếng nhạc vẫn lùng bùng bên tai , theo tôi ra đến tận cửạ Trời đêm làm tôi tỉnh hẳn người, vẻ lặng lẽ của anh làm tôi hiểu anh hơn lúc nào hết. Cái khuôn mặt tượng ngà đăm chiêu và đôi mắt mực tàu đen láy đó nhìn tôi đầy vẻ bao dung ấm áp. Anh nắm nhẹ tay tôi, vô tình tôi nhớ đến câu anh đã hỏi tôi &quot; Em có kết án họ không&#8230;&quot;. Tim tôi thắt lại, tôi đang nhớ tới ánh mắt mệt nhọc của Ni, khoé miệng nhoè nhoẹt son triũ nặng ráng nhếch lên một nụ cười méo mó của nàng. Tôi bất chợt thì thầm &quot;Họ tội nghiệp như những con bướm đêm&quot;. Anh nhìn một giọt lệ long lanh trên khoé mắt tôi , không chút ngạc nhiên,và lần đầu tiên trong đời anh không gọi tôi là &quot;nhỏ&quot; nữa :</p><p>- Em đang là một người lớn&#8230;</p><p align="right"><b>Hà Yên</b></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/buom-dm/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>L&#234; Kiều Như biến th&#224;nh hồ ly tinh</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/l-kieu-nhu-bien-thnh-ho-ly-tinh/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/l-kieu-nhu-bien-thnh-ho-ly-tinh/#comments</comments> <pubDate>Thu, 27 Aug 2009 02:37:14 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Chuyện sao]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[bố]]></category> <category><![CDATA[ca nhạc]]></category> <category><![CDATA[ca sĩ]]></category> <category><![CDATA[câu chuyện]]></category> <category><![CDATA[chờ]]></category> <category><![CDATA[chồng]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[chuyên gia]]></category> <category><![CDATA[clip]]></category> <category><![CDATA[cô gái]]></category> <category><![CDATA[Con Người]]></category> <category><![CDATA[cuộc tình]]></category> <category><![CDATA[diễn viên]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[gái]]></category> <category><![CDATA[gái quê]]></category> <category><![CDATA[gái xinh]]></category> <category><![CDATA[gái đẹp]]></category> <category><![CDATA[gợi cảm]]></category> <category><![CDATA[gu]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hài]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[hiếp]]></category> <category><![CDATA[hình ảnh]]></category> <category><![CDATA[họa bì]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[kiều]]></category> <category><![CDATA[kiều như]]></category> <category><![CDATA[lấy chồng]]></category> <category><![CDATA[lê kiều như]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[máu]]></category> <category><![CDATA[môi]]></category> <category><![CDATA[nam]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[người đẹp]]></category> <category><![CDATA[nhật]]></category> <category><![CDATA[như thành]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[phi]]></category> <category><![CDATA[Phim]]></category> <category><![CDATA[rắn]]></category> <category><![CDATA[sexy]]></category> <category><![CDATA[sexy girl]]></category> <category><![CDATA[sinh viên]]></category> <category><![CDATA[spa]]></category> <category><![CDATA[Tây]]></category> <category><![CDATA[thi]]></category> <category><![CDATA[tình]]></category> <category><![CDATA[Tình yêu]]></category> <category><![CDATA[Trái tim]]></category> <category><![CDATA[trăng]]></category> <category><![CDATA[trở về]]></category> <category><![CDATA[vất vả]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[Video]]></category> <category><![CDATA[viên ngọc]]></category> <category><![CDATA[vn]]></category> <category><![CDATA[xấu]]></category> <category><![CDATA[xinh]]></category> <category><![CDATA[xinh đẹp]]></category> <category><![CDATA[yên]]></category> <category><![CDATA[Yêu]]></category> <category><![CDATA[zin]]></category> <category><![CDATA[đàn ông]]></category> <category><![CDATA[đẹp]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26297</guid> <description><![CDATA[Dựa trên câu chuyện liêu trai của tác phẩm &#34;Họa bì&#34;, nữ ca sĩ kiêm diễn viên gợi cảm đã &#8216;biến hình&#8217; thành hồ ly tinh trong video clip mới nhất của mình. Hơn một tuần thật vất vả, NTK &#8211; nhiếp ảnh gia Ngô Nhật Huy và chuyên gia make up Thế Vinh mới [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/t218573.jpg"><img title="t218573" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="240" alt="t218573 thumb L&ecirc; Kiều Như biến th&agrave;nh hồ ly tinh" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/t218573_thumb.jpg" width="166" align="left" border="0" /></a>Dựa trên câu chuyện liêu trai của tác phẩm &quot;Họa bì&quot;, nữ ca sĩ kiêm diễn viên gợi cảm đã &#8216;biến hình&#8217; thành hồ ly tinh trong video clip mới nhất của mình.</p><p> Hơn một tuần thật vất vả, NTK &#8211; nhiếp ảnh gia Ngô Nhật Huy và chuyên gia make up Thế Vinh mới chuẩn bị đầy đủ đạo cụ để dàn dựng bối cảnh và sẵn sàng biến &quot;người đẹp Tây đô&quot; Lê Kiều Như thành một nàng &quot;hồ ly&quot; thứ thiệt. Vất vả nhất là từ hình ảnh một cô gái đẹp nằm dưới ánh trăng hiện nguyên hình một con hồ ly với gương mặt gớm ghiếc và ngậm một trái tim máu trên môi làm cả đạo diễn cũng phải giật mình.</p><p>Sau lần chấp nhận biến mình thành cô gái quê lấy chồng Đài Loan trong <em><a href="http://news.zing.vn/news/phim-viet-nam/nguyen-vu-le-kieu-nhu-trao-nu-hon-o-da-lat/a52264.html">Những cuộc tình trắng đen</a></em>, đây là lần thứ hai ca sĩ Lê Kiều Như không sợ xấu để biến mình thành &quot;hồ ly&quot; cho một tác phẩm ca nhạc &#8211; điện ảnh do chính tay mình thực hiện.</p><p><img height="578" alt="Lê Kiều Như biến thành hồ ly tinh" hspace="0" src="http://img.news.zing.vn/img/218/t218573.jpg" width="400" align="middle" border="0" title="t218573 L&ecirc; Kiều Như biến th&agrave;nh hồ ly tinh" /></p><p>Thời yêu ma lộng hành, những con hồ ly tinh phải ăn trái tim đàn ông để luôn được xinh đẹp</p><p><img alt="Lê Kiều Như biến thành hồ ly tinh" hspace="0" src="http://img.news.zing.vn/img/218/t218570.jpg" align="middle" border="0" title="t218570 L&ecirc; Kiều Như biến th&agrave;nh hồ ly tinh" /></p><p>Tuy đã biến thành cô gái xinh đẹp nhưng hồ ly vẫn chưa có được một tình yêu</p><p><img alt="Lê Kiều Như biến thành hồ ly tinh" hspace="0" src="http://img.news.zing.vn/img/218/t218575.jpg" align="middle" border="0" title="t218575 L&ecirc; Kiều Như biến th&agrave;nh hồ ly tinh" /></p><p>Hằng đêm, dưới ánh trăng, hồ ly luôn khát khao tình yêu của con người</p><p><img alt="Lê Kiều Như biến thành hồ ly tinh" hspace="0" src="http://img.news.zing.vn/img/218/t218576.jpg" align="middle" border="0" title="t218576 L&ecirc; Kiều Như biến th&agrave;nh hồ ly tinh" /></p><p>Và rồi hồ ly tinh cũng tìm được tình yêu</p><p><img height="600" alt="Lê Kiều Như biến thành hồ ly tinh" hspace="0" src="http://img.news.zing.vn/img/218/t218577.jpg" width="400" align="middle" border="0" title="t218577 L&ecirc; Kiều Như biến th&agrave;nh hồ ly tinh" /></p><p>Biết chờ đợi và ngóng trông như con người</p><p><img alt="Lê Kiều Như biến thành hồ ly tinh" hspace="0" src="http://img.news.zing.vn/img/218/t218574.jpg" align="middle" border="0" title="t218574 L&ecirc; Kiều Như biến th&agrave;nh hồ ly tinh" /></p><p>Và luôn khát khao trở thành con người mãi mãi</p><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/t218572.jpg"><img title="t218572" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="480" alt="t218572 thumb L&ecirc; Kiều Như biến th&agrave;nh hồ ly tinh" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/t218572_thumb.jpg" width="325" border="0" /></a></p><p>Thế nhưng, để cứu người mình yêu, hồ ly đã phải hy sinh viên ngọc ngàn năm tu luyện của mình và trở về hình hài của loài hồ ly mãi mãi.</p><p>Zing</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/l-kieu-nhu-bien-thnh-ho-ly-tinh/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Từ s&#224;n diễn đến ma t&#250;y!</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/tu-sn-dien-den-ma-ty/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/tu-sn-dien-den-ma-ty/#comments</comments> <pubDate>Wed, 26 Aug 2009 21:34:31 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Góc chuyên gia]]></category> <category><![CDATA[Tâm sự]]></category> <category><![CDATA[ám ảnh]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[áo]]></category> <category><![CDATA[ảo ảnh]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[bán]]></category> <category><![CDATA[Bạn bè]]></category> <category><![CDATA[bạn trai]]></category> <category><![CDATA[bar]]></category> <category><![CDATA[bầu]]></category> <category><![CDATA[bệnh]]></category> <category><![CDATA[bia]]></category> <category><![CDATA[bóng đêm]]></category> <category><![CDATA[buồn]]></category> <category><![CDATA[cà phê]]></category> <category><![CDATA[cái chết]]></category> <category><![CDATA[cái đẹp]]></category> <category><![CDATA[cáo]]></category> <category><![CDATA[cặp kè]]></category> <category><![CDATA[câu chuyện]]></category> <category><![CDATA[chân]]></category> <category><![CDATA[chân dài]]></category> <category><![CDATA[chết]]></category> <category><![CDATA[chờ]]></category> <category><![CDATA[chơi]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[cô bé]]></category> <category><![CDATA[Con Người]]></category> <category><![CDATA[Công an]]></category> <category><![CDATA[công thức]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[em muốn]]></category> <category><![CDATA[em sai]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[gia đình]]></category> <category><![CDATA[giới]]></category> <category><![CDATA[giữ xe]]></category> <category><![CDATA[gối]]></category> <category><![CDATA[gu]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[hàng]]></category> <category><![CDATA[heo]]></category> <category><![CDATA[hiếp]]></category> <category><![CDATA[hiểu]]></category> <category><![CDATA[hố]]></category> <category><![CDATA[hoa]]></category> <category><![CDATA[học]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[hút]]></category> <category><![CDATA[khó]]></category> <category><![CDATA[khờ dại]]></category> <category><![CDATA[khói]]></category> <category><![CDATA[không khí]]></category> <category><![CDATA[kiên nhẫn]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[lắc]]></category> <category><![CDATA[lập gia đình]]></category> <category><![CDATA[lên sàn]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[lợi]]></category> <category><![CDATA[lời nói]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[ma túy]]></category> <category><![CDATA[mạnh mẽ]]></category> <category><![CDATA[Mắt]]></category> <category><![CDATA[mẹ]]></category> <category><![CDATA[mu]]></category> <category><![CDATA[mua]]></category> <category><![CDATA[ngày]]></category> <category><![CDATA[ngày nay]]></category> <category><![CDATA[ngây thơ]]></category> <category><![CDATA[nghệ sĩ]]></category> <category><![CDATA[nghệ thuật]]></category> <category><![CDATA[nghiện]]></category> <category><![CDATA[ngoan]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[người bạn]]></category> <category><![CDATA[người lớn]]></category> <category><![CDATA[người mẫu]]></category> <category><![CDATA[nhạc dance]]></category> <category><![CDATA[nhẫn]]></category> <category><![CDATA[nhận ra]]></category> <category><![CDATA[nhan sắc]]></category> <category><![CDATA[nhật]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[nô lệ]]></category> <category><![CDATA[Nổi bật]]></category> <category><![CDATA[nổi tiếng]]></category> <category><![CDATA[nụ cười]]></category> <category><![CDATA[nước]]></category> <category><![CDATA[óc]]></category> <category><![CDATA[ôm]]></category> <category><![CDATA[ớt]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[quần]]></category> <category><![CDATA[quảng cáo]]></category> <category><![CDATA[ra mắt]]></category> <category><![CDATA[rác]]></category> <category><![CDATA[rượu]]></category> <category><![CDATA[sắc]]></category> <category><![CDATA[sành]]></category> <category><![CDATA[sành sỏi]]></category> <category><![CDATA[sexy girl]]></category> <category><![CDATA[siêu mẫu]]></category> <category><![CDATA[sinh nhật]]></category> <category><![CDATA[sự nghiệp]]></category> <category><![CDATA[sữa]]></category> <category><![CDATA[sữa tươi]]></category> <category><![CDATA[suy nghĩ]]></category> <category><![CDATA[thân]]></category> <category><![CDATA[thanh]]></category> <category><![CDATA[thế giớ]]></category> <category><![CDATA[thế giới]]></category> <category><![CDATA[thi]]></category> <category><![CDATA[thở]]></category> <category><![CDATA[thời gian]]></category> <category><![CDATA[Thời trang]]></category> <category><![CDATA[thơm]]></category> <category><![CDATA[thư]]></category> <category><![CDATA[thuê]]></category> <category><![CDATA[thuê nhà]]></category> <category><![CDATA[thuốc]]></category> <category><![CDATA[thuốc lắc]]></category> <category><![CDATA[thường xuyên]]></category> <category><![CDATA[thủy tinh]]></category> <category><![CDATA[tiệc]]></category> <category><![CDATA[tình]]></category> <category><![CDATA[tình cờ]]></category> <category><![CDATA[tỏa sáng]]></category> <category><![CDATA[tóc]]></category> <category><![CDATA[tôi]]></category> <category><![CDATA[Trang ha]]></category> <category><![CDATA[trẻ trung]]></category> <category><![CDATA[trọ]]></category> <category><![CDATA[trong lành]]></category> <category><![CDATA[tự động]]></category> <category><![CDATA[tương lai]]></category> <category><![CDATA[uay]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[viên thuốc]]></category> <category><![CDATA[vũ trường]]></category> <category><![CDATA[xe]]></category> <category><![CDATA[xuất hiện]]></category> <category><![CDATA[yên]]></category> <category><![CDATA[đá]]></category> <category><![CDATA[đẹp]]></category> <category><![CDATA[địa chỉ]]></category> <category><![CDATA[điên]]></category> <category><![CDATA[đồ]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26249</guid> <description><![CDATA[Em đang lắc điên cuồng trong vòng vây khoảng 10 gã thanh niên, thân thể gần như lõa lồ còn xung quanh là bừa bãi bởi rượu, bia, nước suối và thuốc&#8230; Tôi gặp em rất tình cờ trong một quán cà phê góc phố, nơi mà bọn thanh niên choai choai rách việc, rảnh [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/210.jpg"><img title="2" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="200" alt="2 thumb10 Từ s&agrave;n diễn đến ma t&uacute;y!" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/2_thumb10.jpg" width="200" align="left" border="0" /></a> Em đang lắc điên cuồng trong vòng vây khoảng 10 gã thanh niên, thân thể gần như lõa lồ còn xung quanh là bừa bãi bởi rượu, bia, nước suối và thuốc&#8230;</h3><p>Tôi gặp em rất tình cờ trong một quán cà phê góc phố, nơi mà bọn thanh niên choai choai rách việc, rảnh rỗi ngồi thả hồn trong những chiếc ly thủy tinh sắp vụn ra vì tiếng nhạc, lim dim lườm nhau qua khói thuốc mờ mịt rồi ngật ngưỡng, gật gù ra vẻ nghệ sĩ, phết những màu tóc xốc hàng chẳng giống ai. Em, vẫn cái dáng dong dỏng của một người mẫu, đôi chân dài bất tận, càng bất tận hơn bởi công thức “guốc cao gót + quần đùi bó sát”… chỉ khác mỗi làn da xanh mết và đôi mắt không còn vẻ tinh anh, lanh lợi như ngày nào…</p><p>Tôi vẫn nhớ cái dáng của em, khuôn mặt em và kịp nhận ra em và kịp nhận ra em khi em lướt qua tôi như một cái bóng của quá khứ. “Phượng, Phượng…” , tôi gọi giật giọng. Em ngờ ngợ vật vờ quay lại… “Phải Phượng đó không?” Tôi ngờ ngợ, tôi khẳng định rồi tôi xót xa, mặt đất dưới chân tôi chao đi sau nụ cười vô định của em. Tôi hiểu, tất cả những nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả những lời nói ấy, trước kia là của em, bây giờ không còn là của em nữa và dù em có cười, có nói bao nhiêu thì cũng không có địa chỉ gửi xác thực. Em đã “lậm”.</p><p>“Lậm” là tiếng lóng của dân nghiện hút, nghiện chích, nghiện bay. Cũng chính em, ngày xưa, nói cho tôi nghe từ ấy. Hồi đó, em bảo: chẳng bao giờ em “lậm”. Bay cho vui, lắc cho vui, có phải xì ke, ma túy đâu mà “lậm”. Rảnh thì đi với bạn bè giết thời gian. Bỏ lúc nào mà không được. Em nói một, bạn em kể hai, cô ta tiết lộ: “Phượng nó nghe bạn bè xúi, đi bay sẽ giữ được “phoọc” thanh mảnh mãi, không bị mập ra”… Ừ, thế giới đầy những cô bé 16 tuổi cả tin ngây thơ và khờ dại. 16 tuổi, cái tuổi thật đẹp. Em đã để rơi đâu cái đẹp của mình trên con đường đời?</p><p>Tôi vẫn nhớ như in ngày em mới bước lên sàn diễn. Em như vừa từ một lòng sông trong lành, thơm mát đi lên. Em tỏa sáng bằng một sự trẻ trung, mạnh mẽ. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn cho riêng em, dõi theo từng bước của em. Ai cũng tiên đoán rằng em sẽ là một siêu mẫu trong tương lai rồi hợp đồng trải dưới chân em: hợp đồng biểu diễn thời trang, hợp đồng quảng cáo, hợp đồng chụp ảnh, nghe đâu có cả hợp đồng đề nghị em lấn sân qua lĩnh vực điện ảnh. Sau đó thì tôi nghe tin em nghỉ học. Em nói với mọi người là em dừng chuyện học một thời gian để bước theo con đường nghệ thuật. Tôi không hiểu lúc ấy gia đình em đứng ở chỗ nào trong suy nghĩ của em.</p><p>Tôi có biết về gia đình em một chút, một gia đình danh giá và khá giả. Em được bọc trong nhung lụa, xa hoa và được nuông chiều từ nhỏ. Không chỉ cha mẹ em cưng em mà đến cả bạn bè cũng ngưỡng mộ em. Ở nơi đâu em cũng là số một. Em luôn nổi bật trong đám đông nhờ chiều cao, vì nhan sắc của em. Em quá quen với sự xưng tụng, tung hô và thuần phục. Người ta bảo em: Hãy đợi đi, trái còn xanh nhưng em không thể kiên nhẫn… em muốn đốt cháy giai đoạn. Em muốn cho mọi người biết rằng mình đã là người lớn, rằng mình có thể làm được mọi điều. Em nghĩ rằng, cả thế gian ở trong túi.</p><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/118.jpg"><img title="1" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="480" alt="1 thumb15 Từ s&agrave;n diễn đến ma t&uacute;y!" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1_thumb15.jpg" width="371" border="0" /></a></p><p><em>Hình minh họa</em></p><p>Suốt một thời gian, tôi nghe bạn bè trong giới xì xầm khá nhiều về em: nào là em đi với người này, cặp kè với người kia, em còn phát biểu nhiều câu thiếu thận trọng trên báo chí. Cũng thời gian ấy, em tách hẳn ra khỏi gia đình, thuê nhà riêng “để tiện cho công việc” mà thực chất là để em thoát được vòng kìm tỏa. Em lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng với những cái cớ rất hiển nhiên: khai trương, ra mắt, sinh nhật, dạ tiệc… Em dần mê không khí vũ trường, quán bar. Em tập cắn thuốc, nghiện đi bay. Lúc đầu chỉ là “góc tư con” cho hưng phấn. bạn em kể, hôm đầu vật thuốc, em nhai luôn cả lưỡi, may mà có đứa sành sỏi, nhanh trí nhét nguyên cái khăn vào miệng em rồi đè em ra, đổ sữa tươi cho giã thuốc… Em bệnh mất hai ba ngày, tỉnh lại, em lại tự động mặc đồ, bắt taxi mò đến vũ trường chơi tiếp.</p><p>Những lời đề nghị thưa dần với em, em không còn xuất hiện thường duyên trên sàn thời trang hay báo chí nữa. Cũng phải thôi, em trễ hẹn thường xuyên. Nói đến tên em, giới đạo diễn chau mày, giới bầu sô thở dài ngao ngán. Hẹn chín giờ sáng đến tập thì 11 giờ trưa em mới xuất hiện, hẹn chụp ản thì em bắt cả một ê-kíp từ nhiếp ảnh gia, stylist cho đến trang điểm dài cổ ngóng chờ. Càng ít diễn thì càng có nhiều thời gian rảnh, càng có thời gian rảnh thì càng đi chơi nhiều, đó là một hệ quả. Em bay mỗi ngày, thời gian xung quanh em chỉ còn là bóng đêm bị đóng khung đậm đặc bởi nhạc dance và ảo ảnh…</p><p>Có một lần, tôi nghe đứa bạn em gọi điện bảo tôi: <em>“Chị cứu chị Phượng với chị ơi. Chị ấy lắc ba ngày rồi”</em>. Tôi đến chỗ mà bạn em chỉ, lên phòng em, tôi rùng mình trước những gì đập vào mắt tôi: Em đang lắc điên cuồng trong vòng vây khoảng 10 gã thanh niên, thân thể gần như lõa lồ còn xung quanh là bừa bãi bởi rượu, bia, nước suối và thuốc. Nghe gã giữ xe bảo, em sai người nhà mang mùng mền chiếu gối lên đã 3 ngày nay. Chẳng biết em buồn vì chuyện gì nữa.</p><p>Tôi khuyên em nên đi cai, em gật đầu bảo vâng. Ba em năn nỉ em về với gia đình, em cũng ngoan ngoãn dạ, thế nhưng đâu vẫn vào đấy. Em chỉ nghe theo sự sai bảo của chữ “con” trong con người của em. Ba tháng sau, tôi nghe nói em bị bắt trong lần cùng một người bạn trai đi giao thuốc. Kiểm tra trong người gã bạn trai này, công an phát hiện có đến hơn 1.000 viên thuốc lắc. Rất may là gã còn đủ sự hào hiệp để khai rằng: em chỉ theo chơi chứ không biết gì về chuyện mua bán này. Tuy nhiên, em vẫn bị tạm giam gần nửa năm. Trong thời gian này, ba em đã buồn, sinh bệnh và mất. Không biết cái chết của ông có giúp em cảnh tỉnh.</p><p>Bây giờ thì tôi nghe rằng em đã lập gia đình và định cư ở nước ngoài. Mong rằng em đã thoát ra khỏi sự ám ảnh của những viên thuốc kia. Tôi kể lại câu chuyện này để các bạn hiểu: ma túy và những gì thuộc về họ hàng của nó không từ bỏ một ai, dù bạn là người có học hay không có học, bạn có là người nổi tiếng hay không nổi tiếng, là người mẫu hay người thường. Vòi bạch tuộc của nó sẵn sàng nhấn chìm bạn trong u mê, phá tất cả tương lai và sự nghiệp của bạn. Hãy tránh xa nó và đừng để mình trở thành một kẻ nô lệ.</p><p>theo Người Mẫu</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/tu-sn-dien-den-ma-ty/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> <item><title>Khi bạn b&#232; vui n&#225;o nức đến trường&#8230;</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/khi-ban-b-vui-no-nuc-den-truong/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/khi-ban-b-vui-no-nuc-den-truong/#comments</comments> <pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:52:13 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Cảm nhận]]></category> <category><![CDATA[Gởi gió]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[Bạn bè]]></category> <category><![CDATA[bắt đầu]]></category> <category><![CDATA[bầu]]></category> <category><![CDATA[bố]]></category> <category><![CDATA[buồn]]></category> <category><![CDATA[c1]]></category> <category><![CDATA[cái chết]]></category> <category><![CDATA[cảm giác]]></category> <category><![CDATA[cảm thấy]]></category> <category><![CDATA[cảm xúc]]></category> <category><![CDATA[câu chuyện]]></category> <category><![CDATA[chân]]></category> <category><![CDATA[chết]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[cửa]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[dịp]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[gia đình]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[hcm]]></category> <category><![CDATA[hè]]></category> <category><![CDATA[heo]]></category> <category><![CDATA[hiểu]]></category> <category><![CDATA[hình ảnh]]></category> <category><![CDATA[hố]]></category> <category><![CDATA[học]]></category> <category><![CDATA[học hành]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[im lặng]]></category> <category><![CDATA[khiến]]></category> <category><![CDATA[khó]]></category> <category><![CDATA[khóc]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[lên mạng]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[lời khuyên]]></category> <category><![CDATA[lời nói]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[mạng]]></category> <category><![CDATA[Mắt]]></category> <category><![CDATA[mẹ]]></category> <category><![CDATA[mẹ tôi]]></category> <category><![CDATA[mu]]></category> <category><![CDATA[ngại]]></category> <category><![CDATA[ngày]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[người lớn]]></category> <category><![CDATA[nhận ra]]></category> <category><![CDATA[nhật]]></category> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[nước]]></category> <category><![CDATA[nước mắt]]></category> <category><![CDATA[óc]]></category> <category><![CDATA[ôm]]></category> <category><![CDATA[ông ăn]]></category> <category><![CDATA[ớt]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[quay về]]></category> <category><![CDATA[sao]]></category> <category><![CDATA[sinh viên]]></category> <category><![CDATA[tan vỡ]]></category> <category><![CDATA[tàu]]></category> <category><![CDATA[thảm]]></category> <category><![CDATA[thành phố]]></category> <category><![CDATA[thi]]></category> <category><![CDATA[thở]]></category> <category><![CDATA[tiếng thở]]></category> <category><![CDATA[tình]]></category> <category><![CDATA[toan tính]]></category> <category><![CDATA[tôi]]></category> <category><![CDATA[tội lỗi]]></category> <category><![CDATA[trọ]]></category> <category><![CDATA[uay]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[việc làm]]></category> <category><![CDATA[vô tình]]></category> <category><![CDATA[xấu]]></category> <category><![CDATA[xấu hổ]]></category> <category><![CDATA[xe]]></category> <category><![CDATA[yên]]></category> <category><![CDATA[đại gia]]></category> <category><![CDATA[Đại học]]></category> <category><![CDATA[đau]]></category> <category><![CDATA[đến trường]]></category> <category><![CDATA[đẹp]]></category> <category><![CDATA[đi học]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26274</guid> <description><![CDATA[Tôi gần như không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Tôi vừa tiếc nuối vừa xấu hổ. Vậy là cả lớp tôi 30 người đỗ đại học, cao đẳng còn lại mỗi mình tôi. Cái hi vọng hạ điểm chuẩn đã tan vỡ. Những ngày này, khi các bạn đã bắt đầu cho những [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/c1.jpg"><img title="c" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-left: 0px; margin-right: 0px; border-bottom: 0px" height="200" alt="c thumb1 Khi bạn b&egrave; vui n&aacute;o nức đến trường..." src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/c_thumb1.jpg" width="200" align="left" border="0" /></a> Tôi gần như không còn đủ nước mắt để khóc nữa. Tôi vừa tiếc nuối vừa xấu hổ. Vậy là cả lớp tôi 30 người đỗ đại học, cao đẳng còn lại mỗi mình tôi. Cái hi vọng hạ điểm chuẩn đã tan vỡ.</h3><p>Những ngày này, khi các bạn đã bắt đầu cho những kế hoạch vượt ra khỏi cánh cửa nhà mình để đặt chân vào giảng đường đại học, thì tôi lủi thủi chôn chặt mình trong căn phòng. Tôi sợ tất cả mọi lời nói vô tình, mọi sự hỏi han mà tôi biết quá rõ nội dung… “Cái Nga nó học hành tốt thế mà sao lại trượt được nhỉ?”, cô tôi cao giọng trong tiếng thở dài của bố, mẹ tôi. “Thôi, cô đừng nhắc nữa, việc đằng nào cũng đã rồi”. “Anh, chị tính như nào thì tính chứ đừng để con bé ở nhà lêu lổng, trượt ĐH mà không quyết tâm thi lại là dễ hỏng lắm đấy”. Tôi không cầm nổi nước mắt, khóc đến nghẹt cả mũi khi thấy “trọng tâm” câu chuyện của cả đại gia đình đều dính ba từ “trượt đại học”.</p><p>Hình như với cả nhà tôi, việc “trượt đại học” là điều bố mẹ không bao giờ lường tới. Cả nhà luôn chắc mẩm tôi sẽ đỗ, sẽ làm gương cho 2 đứa em sau này. Tôi được nhận đầy đủ sự chăm sóc của bố mẹ, đặc biệt trong cả mùa ôn thi. Đến nỗi, có lần tôi đã nửa đùa nửa thật nói với bố mẹ: “Cứ kệ con, nhỡ con trượt thì sao?”. Bố bảo cấm không được nói thế. Học và học. Ôn và ôn. Tôi học và ôn đến mụ mị. Nhưng không hiểu sao tôi lại làm bài với kết quả thảm hại đến như vậy.</p><p><em><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/b1.jpg"><img title="b" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="391" alt="b thumb1 Khi bạn b&egrave; vui n&aacute;o nức đến trường..." src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/b_thumb1.jpg" width="488" border="0" /></a> </em></p><p><em>Tôi chưa bao giờ lường trước được chuyện mình lại bị trượt Đại học!</em></p><p>Hôm đi xem điểm chuẩn trên mạng, tôi gần như nghẹt thở, 6 đứa chúi mũi vào một màn hình, duy nhất có tôi là không đủ. Bạn nào cũng quay ra an ủi tôi, nhưng tôi biết niềm cảm xúc của các bạn ấy đang rất lớn. Tôi không đủ bĩnh tĩnh để nán lại cùng các bạn và ào xe đạp ra khỏi quán net, vừa đạp vừa khóc. Lúc đó, tôi cảm thấy cả bầu trời cũng như sắp rơi xuống đầu tôi, tôi không nhìn thấy bất kỳ một tia hi vọng nào. Vì lúc đó tôi chỉ hình dung cảnh các bạn tôi sẽ ra ga, lên tàu, bố mẹ tiễn ra Hà Nôi, vào TP.HCM đi học đại học. Rồi hè, rồi dịp lễ lại quay về thành phố tôi, họ sẽ thật đẹp, thật kiêu hãnh là sinh viên đại học. Còn tôi thì sao? Tôi không dám nghĩ tiếp. Tôi chẳng biết đi đâu, chỉ biết khóc trên chặng đường về, trong cái hình ảnh khổ đau mà mình đã mường tượng trong đầu.</p><p>Tôi lao vội lên gác, mẹ tôi chạy theo, hớt hải hỏi. Thấy tôi khóc thật to, mẹ tôi chừng như nhận ra. Tôi ôm lấy mẹ và thú thật: “Mẹ ơi, con trượt rồi”. Nước mắt đầm đìa. Mẹ tôi dỗ dành tôi nằm nghỉ, rồi mẹ buồn bã đi xuống gác. Bữa trưa hôm đó, cả nhà ăn trong nước mắt. Bố không khóc, nhưng bố cũng không ăn được cơm, ông đặt lên đặt xuống bao lần. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, xấu hổ với 2 thằng em trai tôi. Rồi, mai kia tôi sẽ dạy chúng nó thế nào được. Nghĩ đến đó là tôi lại nấc lên.</p><p><em><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/a3.jpg"><img title="a" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="480" alt="a thumb3 Khi bạn b&egrave; vui n&aacute;o nức đến trường..." src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/a_thumb3.jpg" width="337" border="0" /></a> </em></p><p><em>Trong những lúc tôi ngồi im lặng trên gác, tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng tôi lại sợ bố mẹ tôi vì điều đó mà không chịu nổi thì sao, và các em tôi nữa. </em></p><p>Tôi cũng thấy ngại bước chân ra khỏi nhà, tôi sợ từng ánh mắt mọi người, cứ như thể việc tôi trượt đại học là một việc làm tội lỗi, khác hẳn sự toan tính của người lớn. Tôi lên mạng và muốn viết một cái gì đó để chia sẻ cảm giác của mình. Nhưng tôi không dám vì tôi sợ người ta biết tên tôi. Tôi chỉ biết viết ra nhật ký, tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì để thoát khỏi cảm giác vừa tiếc nuối với kết quả thi, vừa xấu hổ vì những gì tôi “đang có” đã khiến bố mẹ thất vọng đến vậy. Tôi muốn vượt qua “mặc cảm” trượt đại học. Tôi phải làm gì để thoát khỏi cảm giác xấu hổ và mặc cảm này đây, xin các anh chị và các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.</p><p>Theo Dân trí.</p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/khi-ban-b-vui-no-nuc-den-truong/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>2</slash:comments> </item> <item><title>Bi h&#224;i &quot;bản lĩnh&quot; đ&#224;n &#244;ng</title><link>http://www.ymoi.com/2009/08/bi-hi-ban-linh-dn-ng/</link> <comments>http://www.ymoi.com/2009/08/bi-hi-ban-linh-dn-ng/#comments</comments> <pubDate>Wed, 26 Aug 2009 17:44:25 +0000</pubDate> <dc:creator>hotteen</dc:creator> <category><![CDATA[Yêu]]></category> <category><![CDATA[8/3]]></category> <category><![CDATA[ăn]]></category> <category><![CDATA[ăn chả]]></category> <category><![CDATA[ăn uống]]></category> <category><![CDATA[áo]]></category> <category><![CDATA[ấy]]></category> <category><![CDATA[bác sĩ]]></category> <category><![CDATA[bắt đầu]]></category> <category><![CDATA[bi hài]]></category> <category><![CDATA[cách]]></category> <category><![CDATA[cảm thấy]]></category> <category><![CDATA[cảm xúc]]></category> <category><![CDATA[cave]]></category> <category><![CDATA[chiêu thức]]></category> <category><![CDATA[chồng]]></category> <category><![CDATA[chuyện]]></category> <category><![CDATA[Chuyện ấy]]></category> <category><![CDATA[chuyên gia]]></category> <category><![CDATA[cò]]></category> <category><![CDATA[cùng]]></category> <category><![CDATA[cuộc sống]]></category> <category><![CDATA[em]]></category> <category><![CDATA[gà]]></category> <category><![CDATA[gay]]></category> <category><![CDATA[gia đình]]></category> <category><![CDATA[gối]]></category> <category><![CDATA[gu]]></category> <category><![CDATA[hà]]></category> <category><![CDATA[hà nội]]></category> <category><![CDATA[hài]]></category> <category><![CDATA[hải phòng]]></category> <category><![CDATA[hàn]]></category> <category><![CDATA[Hành động]]></category> <category><![CDATA[hấp dẫn]]></category> <category><![CDATA[hè]]></category> <category><![CDATA[heo]]></category> <category><![CDATA[hiểu]]></category> <category><![CDATA[hố]]></category> <category><![CDATA[hoa]]></category> <category><![CDATA[học]]></category> <category><![CDATA[hư]]></category> <category><![CDATA[hứa]]></category> <category><![CDATA[hút]]></category> <category><![CDATA[khả năng]]></category> <category><![CDATA[khiến]]></category> <category><![CDATA[khó]]></category> <category><![CDATA[khóc]]></category> <category><![CDATA[không nên]]></category> <category><![CDATA[lạ]]></category> <category><![CDATA[làm chồng]]></category> <category><![CDATA[laptop]]></category> <category><![CDATA[lo lắng]]></category> <category><![CDATA[loa]]></category> <category><![CDATA[lời khuyên]]></category> <category><![CDATA[ma]]></category> <category><![CDATA[Mắt]]></category> <category><![CDATA[mu]]></category> <category><![CDATA[nam]]></category> <category><![CDATA[não]]></category> <category><![CDATA[ngày]]></category> <category><![CDATA[ngủ]]></category> <category><![CDATA[người]]></category> <category><![CDATA[người vợ]]></category> <category><![CDATA[nhật]]></category> <category><![CDATA[Nhật ký]]></category> <category><![CDATA[như xưa]]></category> <category><![CDATA[nó]]></category> <category><![CDATA[nước]]></category> <category><![CDATA[nước mắt]]></category> <category><![CDATA[óc]]></category> <category><![CDATA[ôm]]></category> <category><![CDATA[ớt]]></category> <category><![CDATA[pg]]></category> <category><![CDATA[phả]]></category> <category><![CDATA[phong độ]]></category> <category><![CDATA[phụ nữ]]></category> <category><![CDATA[phục vụ]]></category> <category><![CDATA[quan hệ]]></category> <category><![CDATA[rác]]></category> <category><![CDATA[sao]]></category> <category><![CDATA[sex]]></category> <category><![CDATA[Sức khỏe]]></category> <category><![CDATA[súng]]></category> <category><![CDATA[Tâm sự]]></category> <category><![CDATA[tan vỡ]]></category> <category><![CDATA[tát]]></category> <category><![CDATA[Tha thứ]]></category> <category><![CDATA[thân]]></category> <category><![CDATA[thanh]]></category> <category><![CDATA[thi]]></category> <category><![CDATA[thích]]></category> <category><![CDATA[thở]]></category> <category><![CDATA[thư]]></category> <category><![CDATA[thương]]></category> <category><![CDATA[thường xuyên]]></category> <category><![CDATA[tin tưởng]]></category> <category><![CDATA[tình]]></category> <category><![CDATA[tình dục]]></category> <category><![CDATA[tinh thần]]></category> <category><![CDATA[tổn thương]]></category> <category><![CDATA[trách nhiệm]]></category> <category><![CDATA[trọ]]></category> <category><![CDATA[uay]]></category> <category><![CDATA[úc]]></category> <category><![CDATA[ve]]></category> <category><![CDATA[vợ]]></category> <category><![CDATA[xã]]></category> <category><![CDATA[xe]]></category> <category><![CDATA[xin lỗi]]></category> <category><![CDATA[yên]]></category> <category><![CDATA[zin]]></category> <category><![CDATA[đá]]></category> <category><![CDATA[đàn ông]]></category><guid isPermaLink="false">http://www.ymoi.com/?p=26259</guid> <description><![CDATA[Quang luôn miệng nói xin lỗi và hứa &#34;mai anh bù&#34; nhưng Tâm vẫn nhất quyết quay lưng, không thèm nhìn mặt anh chỉ vì buổi &#34;giao ban&#34; hôm đó, anh kém cỏi làm cô &#34;tưng hửng giữa đường&#34;. Các đấng mày râu rất &#34;dị ứng&#34; với việc bị bạn tình chê bai &#34;yếu ớt&#34; [...]]]></description> <content:encoded><![CDATA[<h3>Quang luôn miệng nói xin lỗi và hứa &quot;mai anh bù&quot; nhưng Tâm vẫn nhất quyết quay lưng, không thèm nhìn mặt anh chỉ vì buổi &quot;giao ban&quot; hôm đó, anh kém cỏi làm cô &quot;tưng hửng giữa đường&quot;.</h3><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/119.jpg"><img title="1" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="200" alt="1 thumb16 Bi h&agrave;i &quot;bản lĩnh&quot; đ&agrave;n &ocirc;ng" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/1_thumb16.jpg" width="200" border="0" /></a> Các đấng mày râu rất &quot;dị ứng&quot; với việc bị bạn tình chê bai &quot;yếu ớt&quot; (Ảnh minh hoạ)</p><p>Quang cố lay người Tâm thì bị cô ngúng nguẩy, đay nghiến thậm tệ: &quot;Thôi, anh để em yên! Anh vô duyên lắm! Em phát chán anh rồi. Chẳng làm được cái trò trống gì cả! Từ lần sau mà như thế thì đừng có mà quan hệ!&quot;.</p><p>Quang biết lỗi, tiếp tục năn nỉ Tâm bỏ qua song vợ anh càng được thể &quot;rủa&quot; chồng: &quot;Từ giờ trở đi đừng có động vào người em. Quan hệ với vợ mà cứ &#8221;làm hùng hục&#8221; như là với cave không bằng!&quot;.</p><p>Chưa hết, Tâm còn nhân sự vụ này, kể hết công trạng từ trước đến giờ ra để chì chiết Quang: &quot;Có lần em đang ngủ say mà anh còn dựng ngược em dậy &#8221;phục vụ&#8221;. Rồi những hôm em mệt mỏi nữa chứ! Anh có thông cảm mà &#8221;tha&#8221; cho em đâu. Tuy thế, em vẫn phải chiều anh đến nơi đến chốn. Còn anh thì sao, anh xem lại mình đi! Toàn chỉ thích nằm ườn ra thôi!&quot;.</p><p>Nghe đến đây, dù biết mình đang sai, Quang cũng bực mình quay đi luôn.</p><p>Quang thừa nhận tối đó anh hơi mệt nên &quot;hành sự&quot; gấp gáp, &quot;dục tốc bất đạt&quot;. Tuy nhiên, đó chỉ là lần hiếm hoi anh không hoàn thành bổn phận làm chồng, còn thông thường, anh vẫn tự thấy mình là người khá chu đáo trong vấn đề &quot;chăn gối&quot;, chứ không đến nỗi như vợ anh nói để rồi không ngừng trách móc té tát vào mặt anh như một kẻ thường xuyên vô trách nhiệm hoặc &quot;yếu sinh lý&quot;. Lúc ấy, anh cảm thấy tự ái ghê gớm.</p><p>Trong trường hợp tương tự, Thanh Hải (30 tuổi, Hà Nội) kể, có lần &quot;trót dại&quot; ích kỉ, diễn màn &quot;khởi động&quot; qua quýt làm vợ chưa &quot;thỏa mãn&quot; nên đã bị dằn vặt cả đêm.</p><p><strong><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/211.jpg"><img title="2" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="480" alt="2 thumb11 Bi h&agrave;i &quot;bản lĩnh&quot; đ&agrave;n &ocirc;ng" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/2_thumb11.jpg" width="312" border="0" /></a> </strong></p><p><em>Chuyện chăn gối không phải lúc nào cũng làm đôi bên &quot;viên mãn&quot;&#8230; (Ảnh minh họa)</em></p><p>Hải cho hay, Hoa &#8211; vợ anh không chì chiết, mắng mỏ nhưng cô lại có kiểu đỏng đảnh, tra tấn tinh thần chồng bằng chiêu tủi thân, khóc thút thít và một chuỗi những nghi vấn.</p><p>Nào là &quot;Chắc bây giờ anh ăn no nên bắt đầu chán em rồi, chẳng còn &#8221;nhiệt tình&#8221; như xưa&quot;. Nào là &quot;Hay dạo này anh đi &#8221;ăn chả&#8221; ở đâu, về không thấy vợ hấp dẫn nữa?&quot;&#8230;</p><p>Hải giái thích mãi nhưng Hoa vẫn không chịu tha thứ. Anh nói sẽ lập tức &quot;đền lại ngay&quot;, cô cũng bảo chẳng thèm vì &quot;mất hứng rồi&quot;. Rốt cục, Hoa không ngủ, cứ nằm nhìn chòng chọc lên trần nhà thở dài. Nói chán, nhìn chán, thở chán, Hoa lại ngồi bật dậy, mở laptop ra &quot;lạch cạch&quot; vừa gõ bàn phím, vừa nước mắt ngắn nước mắt dài. Hải đoán chắc vợ anh lại đang &quot;viết nhật ký bi thương&quot;. Trông cảnh vợ não nề thế, anh &quot;cắn rứt&quot; vô cùng, chẳng thể yên lòng ngủ được, trong khi đó hôm sau lại phải dậy sớm đi làm.</p><p>Bi hài hơn là chuyện anh Quyết (35 tuổi, Hải Phòng). Anh tâm sự, từ ngày mở công ty riêng đến nay, công việc lu bu khiến khả năng &quot;yêu&quot; của anh cũng bị hao mòn. Tuy nhiên anh quả quyết mình vẫn là người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh. Duy chỉ có chị Đào &#8211; vợ anh là liên tục lo chồng bị &quot;súng hỏng&quot; và đòi anh phải đi khám.</p><p>Sáng thì đi làm sớm, 9-10h đêm mới về đến nhà, lo nghĩ chuyện công ty nhiều, ăn uống thất thường&#8230; khá nhiều yếu tố khiến anh Quyết không thể &quot;phong độ&quot; như bình thường. Bởi vậy, một hai lần &quot;ân ái&quot; gần đây, anh Quyết mới làm vợ &quot;không hài lòng&quot;.</p><p>Hôm đầu, trước &quot;thất bại&quot; của anh Quyết, chị Hoa còn tỏ ra thông cảm. Nhưng lần thứ hai thì chị bực bội ra mặt, &quot;đá thúng đụng nia&quot; và khẳng định &quot;Anh phải đi khám ngay, nếu không gia đình có ngày tan vỡ vì chuyện này!&quot;.</p><p>Sáng hôm sau, mới bảnh mắt ra chị Hoa đã thu xếp nghỉ làm rồi ép chồng nghỉ theo để đến gặp bác sĩ nam khoa. Chị Hoa lấy dẫn chứng &quot;trên báo A, có người chồng vì công việc mà mắc chứng bất lực&quot; rồi &quot;bên phố B, có gã đàn ông bị vợ bỏ theo trai chỉ vì quá &#8221;yếu ớt&#8221; đấy!&quot;&#8230;</p><p>Anh Quyết nghe xong rất bực mình, cố giải thích rằng &quot;chỉ một tháng nữa công việc ổn ổn, anh sẽ lấy lại phong độ&quot;, tuy nhiên, xem chừng vợ anh vẫn chẳng hề tin tưởng và càng gây áp lực cho anh.</p><p><a href="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/39.jpg"><img title="3" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-left: 0px; margin-right: auto; border-bottom: 0px" height="480" alt="3 thumb9 Bi h&agrave;i &quot;bản lĩnh&quot; đ&agrave;n &ocirc;ng" src="http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/08/3_thumb9.jpg" width="319" border="0" /></a></p><p><em>Nên tế nhị chỉ dẫn cho chồng cách thức &quot;yêu&quot; mà mình mong muốn&#8230; (Ảnh minh hoạ)</em></p><p><strong>Lời khuyên cho các bà vợ</strong></p><p>Chuyện chăn gối không phải lúc nào cũng làm đôi bên &quot;viên mãn&quot;. Đặc biệt, phong độ &quot;yêu&quot; của người đàn ông phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như cảm xúc, tâm lí, áp lực công việc, sức khỏe&#8230; Vì thế, người vợ không nên quá bực bội hay lo lắng vì một lần &quot;thất bại&quot; của chồng.</p><p>Hơn nữa, các đấng mày râu rất &quot;dị ứng&quot; với việc bị bạn tình chê bai &quot;yếu ớt&quot;. Đó có thể coi là một trong những niềm kiêu hãnh lớn nhất của họ. Sự thiếu tin tưởng hay đay nghiến chồng &quot;kém cỏi&quot; dễ khiến các quí bị tổn thương lòng tự trọng và gây cho họ áp lực ghê gớm. Thậm chí, có người chính vì điều này mà trở nên căng thẳng, ức chế dẫn tới &quot;bất lực&quot; trước vợ mình.</p><p>Nếu các bà vợ nhận thấy chồng mình có dấu hiệu &quot;sa sút&quot; thì việc đầu tiên nên làm là &quot;tẩm bổ&quot; lại cho các đức lang quân. Bởi chuyện ấy cũng là phản ảnh trực tiếp sức khỏe nói chung của chồng mình. Kế đó, cần tìm hiểu xem ông xã có gặp áp lực gì trong cuộc sống để chia sẻ, động viên, thông cảm với chồng.</p><p>Ngoài ra, cũng nên tế nhị chỉ dẫn cho chồng cách thức &quot;yêu&quot; mà mình mong muốn. Tuyệt đối đừng dùng thái độ cáu kỉnh, đòi hỏi chồng phải làm thế này, phải làm thế kia. Hành động đó dễ khiến đức lang quân hiểu nhầm vợ mình là người phụ nữ sống nặng về tình dục và cảm thấy bị thiếu tôn trọng.</p><p>Cuối cùng, khi đã dùng nhiều &quot;chiêu thức&quot; mà vẫn thấy tình trạng cũ vẫn tái diễn liên tục thì lúc ấy mới nên nghĩ tới việc đi gặp bác sĩ cũng như các chuyên gia.</p><p><em>Zing</em></p> ]]></content:encoded> <wfw:commentRss>http://www.ymoi.com/2009/08/bi-hi-ban-linh-dn-ng/feed/</wfw:commentRss> <slash:comments>0</slash:comments> </item> </channel> </rss>
<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using memcached
Database Caching 25/76 queries in 0.022 seconds using memcached

Served from: ymoi.com @ 2010-09-03 06:13:02 -->