February 8th, 2010 |
hotteen |
Có những cảm xúc chưa gọi thành tên nhưng hiện hữu rất thật. Có những nỗi nhớ chỉ cần vừa xa người ấy chưa đầy hai phút đã ùa về chiếm trọn trái tim, tâm trí…
Có những khi cứ ngồi nhìn...
February 8th, 2010 |
hotteen |
Họ hì hụi tập tễnh xuống bờ suối, và có lần gã đi đầu trong số hai người loạng choạng giữa lớp đá lởm chởm. Họ mệt, yếu lử lả và mặt họ thuỗn ra cái vẻ nhẫn nại do chịu đựng gian...
February 5th, 2010 |
hotteen |
Một nỗi buồn miên man mấy bữa nay ngấm vào người mình, cũng may nó chỉ là thoáng qua, nhợt nhạt đủ để những suy nghĩ của mình có thể trả lời được…
Có lẽ vì mọi thứ đã quá rõ, không...
February 4th, 2010 |
hotteen |
Con gái chỉ quan hệ với người họ yêu thương, còn con trai, họ có thể quan hệ với bất cứ cô gái nào… chỉ để thỏa mãn những ham muốn dục vọng đang trỗi dậy trong họ!
Họ lý giải cho hành...
February 4th, 2010 |
hotteen |
Em là một cô gái có trái tim bằng lửa, đã yêu ai em yêu hết mình và yêu đến khi trái tim em khô héo vì nhớ một ai đó! Nhưng dường như "ai đó" không phải là anh!
Một năm qua, không ngày nào...
February 3rd, 2010 |
hotteen |
Em muốn viết thật nhiều về anh, về chuyện tình của chúng ta, nhưng em lại sợ – sợ những con chữ vô tình kia làm cho chúng ta rơi vào rắc rối và bế tắc…
Sao em vẫn không thể chấp nhận được...
February 1st, 2010 |
hotteen |
Hà Nội đã sang thu, một cơn gió lành lạnh, mát rượi khẽ phả vào mặt Hằng. Sáng nào cũng vậy, sau tiếng chuông báo thức thì Hằng tung chăn bật dậy mở cửa sổ để chào buổi sáng với một nụ cười...
February 1st, 2010 |
hotteen |
Em à! Trời đang mưa anh nhớ em thật nhiều, nhớ những lúc mà hai chúng ta đi với nhau. Những lúc bên em thật hạnh phúc, thật ấm cúng phải không em?
Chúng ta yêu nhau nhưng thời gian bên nhau thật ít ỏi!...
January 30th, 2010 |
hotteen |
Tôi van xin, khóc lóc rồi đến cả uy hiếp… tất cả mọi thứ trong tầm tay tôi đều cố gắng nhưng anh ngày một xa…
Anh chăm sóc tôi thật chu đáo, anh cũng yêu tôi thật nhiều…
Tôi đang bế tắc,...
January 30th, 2010 |
hotteen |
Thế là những ngày không gặp anh, tính ra đã bao lâu rồi nhỉ? Hơn một tháng rồi, phải không anh? Quãng thời gian mà nếu là của trước đây, nó sẽ như tảng đá đè nặng nơi tâm tư em, vì nỗi mong ngóng...